Tiêu Chiến sau khi bế cậu lên thì một mạch đưa cậu về văn phòng của anh. Tiến thẳng vào bên trong phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi quay lại làm việc của mình.
Đến chiều thì thiếu niên trên giường cũng mơ màng tỉnh giấc sau một hồi ngủ quên, đảo mắt qua lại căn phòng rộng ngủ rộng lớn xa lạ mới giật mình ngồi dậy mà chạy ra khỏi phòng
" Aaaaa" Đang chạy do không chú ý nên Vương Nhất Bác va phải một vật thể mềm mềm ấm ấm nhìn lên thì thấy mình vừa đụng phải Tiêu Chiến cũng đang bước tới, thế nhưng thứ cậu nhìn thấy là khuôn ngực rắn chắc đang không có áo che thân của anh. Do lúc nãy vô ý làm đổ tách cà phê vào người nên Tiêu Chiến đành cởi cái áo kia ra, định vào gian phòng ngủ để lấy một cái áo mới ai ngờ lại có một vật thể chạy ra lao vào mình.
" Ngại sao? Là con trai với nhau cậu ngại cái gì?"
" Anh mau mặc áo lại " Bây giờ mặt Vương Nhất Bác đã đỏ như quả cà chua chín rồi
" Đây là phòng của tôi , tôi thích mặc như thế nào chã được " Thấy cậu như vậy anh lại càng nổi hứng trệu chọc
" Vậy tôi ra ngoài " cậu nói mà đi thật nhanh đến cửa phòng
Thấy thế, Tiêu Chiến nhanh tay nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác mà kéo ngược lại.
"Phòng của tôi là chỗ mà cậu muốn vào là vào muốn ra là ra. Hửm?"
"Tôi thật sự không biết tại sao mình lại ở chỗ của anh. Tôi..."
" Tiêu Chiến, anh tính làm gì ?"
Tiêu Chiến đẩy cậu xuống sofa , kéo tay Vương Nhất Bác xuống nhìn thẳng vào mắt và nói
" Dù sao tôi và cậu cũng đã kết hôn hay là chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cậu thấy sao?"
" Tiêu Chiến anh không được làm càng " cậu lấy tay cố đẩy anh ra nhưng sức lực anh quá lớn
làm cho cậu sợ hãi khi bị anh đè dưới thân thế này. Hai ánh mắt chạm nhau như có dòng điện nào đó làm cậu tê người .Còn anh thì thấy hình ảnh câu nhân trước mắt làm bản thân không tự chủ được vô thức hôn xuống vùng cổ của cậu.
Cốc cốc!
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn công việc đang dang dở của vị Tiêu tổng nào đó, mày anh chau lại nhưng cũng lập tức dừng lại mà lấy một cái áo mới mặc vào. Còn Vương Nhất Bác thở phào vì tiếng gõ cửa vang lên thật đúng lúc. Không cần suy nghĩ cậu lập tức chạy nhanh ra ngoài nhất có thể. (Mém chút là bị ăn rồi. kkk)
.............................
Hôm nay là ngày mà Tập đoàn Tiêu thị tổ chức chuyến đi chơi cho toàn thể nhân viên và đương nhiên năm nay thật bất ngờ hơn là vị tổng tài cao cao tại thượng của bọn họ cũng tham gia làm tất cả nhân viên trên dưới ai cũng ngạc nhiên vì trước giờ chưa bao giờ có sự xuất hiện của Tiêu Chiến trong những dịp thế này cả.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc trang phục đơn giản, không mặc vest như lúc đến công ty trông anh bây giờ có vẻ nhìn bớt lạnh lùng hơn. Vương Nhất Bác cũng chọn một bộ đồ đơn giản thế là ai nấy đều có mặt đầy đủ trước sảnh công ty để chuẩn bị xuất phát đến điểm đi chơi.
"Chào Tiêu tổng, Tiêu tổng phu nhân!"
Đến khách sạn, tất cả nhân viên ở đây đều nhanh chóng xếp hàng để đón chào anh, vì khách sạn này cũng trực thuộc quyền quản lí của Tiêu thị.
Tiêu Chiến khoác eo Vương Nhất Bác đi vào hai bên đều có vệ sĩ che chắn , Vương Nhất Bác bất ngờ với hành động của Tiêu Chiến định kéo tay anh ra nhưng càng bị anh siết chặt hơn.
" Vương Nhất Bác, cậu quên cậu với tôi hiện tại là mối quan hệ gì sao? Phối hợp chút đi" À đêm nay tôi và cậu sẽ ngủ chung phòng"
Tiêu Chiến ghé sát nói vào tai Vương Nhất Bác ,mặt vẫn không tỏ thái độ gì mà tiếp tục ôm eo cậu đi thẳng vào trong
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩ
FanfictionAnh: 27 tuổi tổng giám đốc tài giỏi , lạnh lùng bá đạo dưới một người nhưng trên vạn người vì trên anh còn có một vị chủ tịch nữa đó chính là mẫu hậu đại nhân nhà anh Cậu: 21 tuổi may mắn được thực tập tại tập đoàn Tiêu thị, và cũng vô tình vướng v...