Bình minh bắt đầu ló dạng, ánh nắng nhẹ buổi sáng len lỏi vào căn phòng có ai người đang ôm lấy nhau ngủ. Tiêu Chiến từ từ mở mắt chợt cảm nhận dưới tay có gì đó ấm áp, quay sang lại thấy Vương Nhất Bác nằm kế bên mình. Nhìn quanh một lượt thì đây chính là phòng anh nhưng sao cậu lại ở cùng phòng với mình. Cố nhớ lại sự tình hôm qua nhưng vì say quá nên chẳng có chút kí ức nào cả.
- Vương Nhất Bác! Dậy đi! Sao cậu lại ở trong phòng tôi?
Tiêu Chiến lay người cậu đánh thức người còn đang ngủ say. Vương Nhất Bác khẽ cựa mình rồi dụi dụi từ từ mở mắt. Nhìn thấy anh, cậu chợt nhớ ra là đêm qua bản thân thế mà lại ngủ quên luôn trong phòng Tiêu Chiến.
- Anh tỉnh rượu chưa? Đêm qua trông chừng anh thật mệt muốn chết!
- Đêm qua cậu ở đây sao?
-Ừm! Đêm qua anh say rượu rồi cứ nắm lấy tay tôi không buông lại còn... làm tôi không thể về phòng mình ngủ được
- Tôi... tôi lại còn cái gì?
Nghe cậu nói anh nắm lấy tay cậu trong lúc say là đã xấu hổ rồi, vậy mà còn nghe cậu nói giữa chừng rồi bỗng dưng ngừng lại làm anh cũng thấp thỏm không biết có cái gì động trời không.
- Tôi.... tôi quên rồi. Tôi về phòng chuẩn bị đồ đi làm
Vương Nhất Bác làm sao có thể nói ra là mình nhìn thấy anh khóc, nhìn thấy anh đau khổ vì người con gái ấy chứ. Đường đường là một Tiêu tổng lừng lẫy trên thương trường nay vì một người con gái mà say xỉn khóc lóc há chẳng khác nào để mọi người cười cho? Nghĩ đến đây cậu cũng không muốn vạch trần anh, nên đành im lặng mà giả vờ không nhớ luôn. Tiêu Chiến cũng vì vậy mà thôi không thèm quan tâm nữa, cũng bước vào phòng tắm rồi chuẩn bị đến công ty.
Vương Nhất Bác đang bước ra cổng để ra phía ngoài bắt xe buýt đi làm thì bị bàn tay Tiêu Chiến kéo lại lôi vào trong xe của anh.
- Tiêu Chiến, anh làm gì vậy?
Cậu cảm thấy khó hiểu, tự nhiên lại bị tên Tiêu bá đạo Chiến nào đó bất thình lình kéo vào trong xe.
- Chúng ta cùng đường, tôi đưa cậu đến đó không cần đi xe buýt
Nghe anh nói như vậy cậu cũng coi như hợp lí, cả hai cùng nhau đi làm.
Chiếc xe sang trọng đậu trước sảnh lớn công ty, anh và cậu bước xuống với bao ánh nhìn của nhân viên công ty. Vì kể từ ngày kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên hai người họ mới đi cùng nhau. Lúc trước có vài nhân viên tò mò mà liều mạng hỏi vị Tiêu tổng về Vương Nhất Bác, nào là sao không thấy cậu đi cùng anh bla bla....Kết quả là bị ánh mắt sắc hơn dao của anh nhìn nhẹ qua một cái làm cho cả bọn nhân viên im bặt mà bỏ chạy không kịp.
Cậu theo anh bước vào công ty, đi ngang qua các anh chị nhân viên cũng không quên cúi đầu chào bọn họ. Họ cũng luống cuống mà chào lại. Lúc trước cậu chỉ là một thực tập sinh thì không sao, nhưng bây giờ cậu lại có một thân phận mới chính là phu nhân của Tiêu tổng nên đám nhân viên cũng dè dặt cẩn thận hơn.
- Tiêu tổng, công việc sắp tới của tôi là gì vậy?
Đi theo anh vào thang máy Vương Nhất Bác mới lên tiếng hỏi anh, đáp lại là cái nhìn đầy gian manh làm cậu một phen rùng mình.
- Làm vợ hờ của tôi là công việc của cậu.
- Tôi không muốn đùa với anh đâu, tôi nghiêm túc đi làm mà
Nghe câu nói trêu đùa từ Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác không khỏi tức giận. Gì chứ, sao cứ mãi trêu chọc người ta mãi thế. Cảm thấy từ lúc chạm mặt tên tổng tài này làm cuộc đời cậu như một con rối vậy.
- Lát nữa tôi sẽ bảo giám đốc bộ phận kế hoạch sắp xếp công việc cho cậu.
Không trêu đùa nữa, Tiêu Chiến quay về trạng thái nghiêm túc mà nói chuyện với Vương Nhất Bác làm cậu một phen giật mình. Bỏ lại cậu một mình đứng trân ra đó mà nhanh chóng đi vào phòng làm việc.
......................
Cậu làm việc tại phòng kế hoạch cũng đã 1 tháng. Các nhân viên ở đây cũng nhiệt tình giúp đỡ cậu, một bộ phận vì mến tính tình của cậu, còn bộ phận khác vì thân phận phu nhân Tiêu tổng nên cố sức nịnh nọt để tìm đường tiến thân. Bọn họ làm vậy cũng như không, bởi vì anh và cậu vốn là chỉ trên danh nghĩa và hơn hết Tiêu Chiến là một người có chủ kiến, nhìn việc chứ không nhìn người.
Hình ảnh cậu cùng đồng nghiệp nói nói cười cười lại đập vào mắt anh thông qua quan sát camera, trong lòng Tiêu Chiến lại nổi lên một cơn bực tức không biết vì cái gì
Đến giờ nghỉ trưa tất cả các nhân viên đều rủ cậu đi ăn thì điện thoại hiện đến một dòng tin nhắn:
"Ra ngoài, tôi đang đợi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩ
FanfictionAnh: 27 tuổi tổng giám đốc tài giỏi , lạnh lùng bá đạo dưới một người nhưng trên vạn người vì trên anh còn có một vị chủ tịch nữa đó chính là mẫu hậu đại nhân nhà anh Cậu: 21 tuổi may mắn được thực tập tại tập đoàn Tiêu thị, và cũng vô tình vướng v...