Chap 6

1.3K 100 9
                                    

-Alo , cho hỏi ai ạ?

-Thư kí Trần mau đến đón tôi về

- Anh... Tiêu Chiến nè.. nè... alo

Hôm qua giờ bị tên đại ma đầu Tiêu Chiến hành bởi một đống văn kiện, cậu mệt muốn chết, vừa trở về nhà chưa kịp đặt lưng xuống giường đã có một cuộc gọi đến, nhấc máy lên thì nghe được giọng của Tiêu Chiến trong tình trạng say khước mà kêu thư kí trần đã vậy mà còn bấm nhầm vào số máy của cậu nữa xui hết biết mà. Định bỏ mặc anh nhưng nghĩ lại anh đang trong tình trạng chẳng biết trời mây gì nữa rồi nêu lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay, vì dù sao anh cũng là cấp trên của cậu. Hơn nữa chủ tịch phu nhân lại là mẹ anh, bà đối với cậu không tệ nên coi như nể mặt bà mà cậu đành ra ngoài lôi cái tên khó ưa đó về. Lúc cậu gọi lại vào số máy anh thì nhân viên trong quán bar bắt máy và cho cậu địa chỉ sau đó cậu lại lái chiếc xe đạp của mình đến quán.

-Nè Tiêu tổng nghe tôi nói gì không? Đứng dậy đi về

Đến nơi cậu đưa mắt xung quanh tìm kiếm anh và khi nhìn thấy dáng người quen thuộc cậu lắc đầu bất lực mà đi đến lay lay người anh kéo anh về.

-Nặng chết đi được!

Để đưa được Tiêu Chiến từ trong quán ra ngoài quả thật là vất vả vô cùng, người cậu thì gậy nhom còn anh thì tuy không phải là mập nhưng dáng người anh cao và to xương nên hẳn là sẽ nặng hơn cậu, cậu phải vật vã một buổi mới có thể lôi được người ra ngoài để gọi taxi, còn chiếc xe của cậu đành gửi tạm ở cửa hàng gần đó mai đến lấy sau cũng được. Loay hoay một hồi không biết nhà Tiêu Chiến ở đâu, anh thì say khướt có hỏi cũng bằng thừa thế là cậu đưa anh về nhà mình cho anh ở tạm một đêm vậy. Vừa mở của taxi dìu anh bước ra Tiêu Chiến loạng choạng mở mắt rồi nhìn nhầm cậu thành người yêu của mình mà ấn cậu vào vách tường hôn ngấu nghiến, vì quá bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng đến khi ý thức được và cảm thấy hơi thở khó khăn cậu liền dùng hết sức lực của mình để đẩy anh ra và không quên tát cho anh một cái rõ đau.

-Tiêu Chiến anh bị điên hả?

Cảm nhận được bên má trái của mình có chút đau, anh ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tức giận, không chần chừ anh bước đi hùng hồn tiến về phía cậu. Thấy vậy Nhất Bác trong lòng sợ hãi liền lùi về phía sau nhưng không ngờ lùi một hồi lại lùi đến đường cùng, định chạy sang hướng khác nhưng Tiêu Chiến đã nhanh tay túm lấy cổ áo cậu mà giật ngược về làm mất thăng bằng mà té xuống đất. Bấy giờ anh cũng thuận tay nắm chiếc áo của cậu giật mạnh làm rách một mảng ở vai để lộ một phần da thịt trắng nõn  anh như bị mê hoặc không suy nghĩ mà cúi xuống cắn vào bờ vai ấy thật mạnh rồi mút lấy xương quai xanh của cậu làm in lên một mảng đỏ chói.

- A đau quá! Tiêu Chiến buông ra

Cậu vì hoảng loạn mà khua tay loạn xạ, vô tình với đước một khúc gỗ bên cạnh,vì tự bảo vệ bản thân cậu đành làm liều đưa tay đánh thật mạnh vào gáy anh một cái làm anh lăn ra ngất xỉu. Vội vàng điều chỉnh lại áo cậu nhanh chân chạy một mạch vào nhà để mặc cho anh nằm đó và đóng sầm cửa lại.

- Mém chút nữa là xong đời trai rồi, tên Tiêu Chiến đáng ghét!

Nhưng rồi nhất Bác nhớ ra là mình đã đánh anh ta ngất xỉu ngoài kia, hơn nữa anh ta đang trong tình trạng sai mèm như mèo tắm nước giếng như vậy mà bỏ mặc nằm ngoài trời như vậy lỡ mà trúng gió chết chẳng phải cậu bị quy vào tội mưu sát sao? Thế là trong một phút mềm lòng liền mở cửa ra ngoài lôi cái tên vừa mới có ý định lấy đi đời trai của mình mà lôi vào trong nhà. Mà nhà cậu lại nhỏ như vậy nhìn tới trước sau cũng chỉ vỏn vẹn chừng 15m2 đi. Tất cả mọi thứ sinh hoạt đều tập trung vào cái căn nhà thuê nhỏ như cái lỗ mũi này, giường cũng chỉ có một cái vừa cho một mình cậu ngủ không lẽ lại để anh ngủ dưới đất? Nếu mà sáng ra Tiêu Chiến biết được chắc là cái mạng nhỏ này của mình cũng xong luôn. Nghĩ tới nghĩ lui cậu xem như đại nhân đại lượng không chấp nhất mà nhường cho Tiêu Chiến cái giường của mình môt đêm vậy. Để anh lên giường đâu đó xong xuôi nhìn lại đồng hồ cũng gần 1h, cậu tiến tới lấy áo quần ra tranh thủ đi tắm vì chiều về chưa kịp tắm là đã bị cục nợ đời kia hành nguyên một tối. Tắm ra rồi thấy Tiêu Chiến ngủ say cậu cũng nhẹ nhõm một chút, nhưng nghĩ lại chuyện lúc nãy cậu lại sợ không dám ngủ mặc dù đã mệt lắm rồi nhưng lỡ nửa khuya anh tỉnh lại rồi làm ra chuyện đồi bạo trong lúc cậu đang ngủ say thì sao? Nên cậu quyết định thức và cầm theo một cái cây ngồi co ro một chỗ để trông chừng nếu lỡ chuyện đó còn lặp lại cậu còn có cái để phòng thân.

Nhưng cậu tính sao bằng trời tính, cơn buồn ngủ kéo tới thế là bất chấp tất cả ngủ xuống sàn mà ngủ quên mất

Đến sáng sớm anh tỉnh giấc thấy đầu mình đau như búa bổ, nhìn xung quanh thấy mình đang ở một nơi xa lạ, vì hôm qua uống sai nên không biết trời trăng mây nước gì cả đang cố nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì thì nhìn xuống đất thấy một cậu con trai đang nằm co ro dưới sàn ngủ ngon lành. Anh bước xuống giường đi tới

-Vương Nhất Bác!

Khi nhìn thấy cậu anh hét to làm cậu đang trong giấc ngủ mà giật mình tỉnh giấc

-Sao cậu lại ở đây? Đây là đâu hả? Sao tôi cũng ở đây?

-Tiêu tổng đại gia, hôm qua anh uống sai gọi vào máy tôi nên tôi có lòng tốt đưa anh từ quán bar về nhà tôi đó

Nghe anh lạnh giọng hỏi thì cậu cũng không nóng không lạnh mà thản nhiên đáp lai anh

-Vậy tại sao không đưa tôi về nhà tôi mà đưa về cái nhà tồi tàn nay của cậu chứ? Anh nhìn sơ qua nhà cậu rồi trách móc

-Bộ tôi muốn đưa anh về đây sao? Hôm qua có ai kia say như chết chắc tôi cạy được miệng anh mà hỏi nhà anh nơi nào và anh mở miệng trả lời cho tôi chắc. Nếu sớm biết anh làm ơn mắc oán như vậy tôi đã bỏ anh chết ngoài đường rồi. Hứ!

Mới sáng ra đã anh chê bai này nọ, cậu cũng chẳng thèm nhịn mà lớn tiếng cãi lại anh

- Cậu....

Đang định tiếp tục đấu võ mồm với cậu thì điện thoại anh reo lên, là thư kí Trần gọi tới

- Tiêu tổng, có chuyện không hay rồi anh mau xem tin tức sáng nay đi

Tiêu Chiến lập tức mở điện thoại lên xem thì đập vào mắt anh là một tiêu đề hết sức chói mắt cùng với hình ảnh kèm theo

"TIÊU TỔNG CỦA TẬP ĐOÀN TIÊU THỊ ÔM ẤP HÔN NHAU VỚI MỘT CẬU THANH NIÊN TRẺ"

(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ