Vương Nhất Bác tuy buồn ngủ, nhưng nghĩ lại thì cả căn phòng này chỉ có một cái giường thôi! mặc dù là giường Kingsize, thế nhưng cậu vẫn cứ ngại khi phải ngủ cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy cậu không nhúc nhích, cả người cứ ép sát ra ngoài mép giường, anh dường như hiểu được rằng cậu chính là đang đề phòng mình, tuy cảm thấy có chút gì đó mất mác nhưng vẫn thản nhiên trấn an cậu- Cậu cứ an tâm ngủ đi tôi chẳng ăn thịt đâu mà sợ
Nói rồi Tiêu Chiến liền đặt ở giữa một chiếc gối ôm ngăn cách giữa hai người để cậu an tâm mà ngủ
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tự giác như vậy thì lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Nghĩ lại xem ra anh cũng là một chính nhân quân tử đấy chứ
Mi mắt cậu thật ra cũng đã muốn sụp xuống rồi, cơn buồn ngủ kéo tới chưa đầy năm phút cậu đã chìm vào giấc ngủ say nồng
Nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, anh bất chợt cúi xuống nhẹ nhàng hôn trán cậu một cái.
- Ngủ ngon.
(Lại giở trò xấu hôn trộm con người ta)Ánh nắng nhẹ của buổi sáng rọi vào căn phòng . Trên chiếc giường rộng lớn hai người nằm ngủ với dáng vẻ vô cùng thân mật.
Cậu ngủ vô cùng say lại bất giác vòng qua hông của người đàn ông bên cạnh, chân cũng thuận thế gác sang đôi chân thon dài của anh. Chiếc gối ôm mà đêm qua anh dùng để ngăn cách giữa hai người bây giờ đã bị đá văng sang một bên. Còn anh thì cũng đang nhắm mắt ngủ, người nghiêng về phía cậu
Cậu khẽ ngáp nhẹ một cái, đôi mắt đẹp dần dần hé mở. Đập vào thị giác của cậu chính là khuôn mặt vô cùng tuấn tú của anh
Kể từ khi kết hôn đến nay, chưa bao giờ cậu được nhìn anh với khoảng cách gần đến như vậy . Trong lòng cậu thầm nghĩ chưa một lúc nào mình sẽ ngủ chung một chiếc giường với tổng giám đốc của một công ty phát triển hàng đầu thế giới hiện nay. Bình thường anh đã rất lạnh lùng tại sao khi ngủ vẻ mặt lạnh đó vẫn không vơi đi
-Nhìn đủ chưa cậu Vương?_ Anh bất ngờ lên tiếng khi cậu đang say xưa ngắm nhìn cùng với suy nghĩ của mình, làm cho cậu giật mình
-Hảaaaaa...._ cậu cảm thấy rất ngượng khi nghe câu hỏi của anh
-Dáng ngủ của em thật đẹp đó!_ anh nói cặp mắt đen cũng mở hẳn ra
Hoảng hốt nhìn lại chính mình, cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong. Tại sao tay cậu lại vòng qua hông anh một cách thân thiết thế kia, đã vậy chân lại gác lên chân anh một cách thân mật đến thế. Cậu vội thu tay chân lại rồi nhảy xuống giường
-Anh...anh dậy lúc nào thế?
-Đủ để chứng kiến mọi hành động của em_ cậu cảm thấy sụp đổ trước câu nói của anh. Vậy là anh đã dậy trước cậu sao, cũng đồng nghĩa anh đã chứng kiến cảnh cậu ngủ say không tự chủ hành động của bản thân sao
Cậu xấu hổ chạy thẳng vào trong nhà tắm làm VSCN. Anh thì vẫn nằm trên giường môi khẽ nhếch lên cười một chút.
Sau khi làm VSCN xong thì cả hai đi thẳng xuống sảnh nhà hàng. Tất cả nhân viên trong công ty đều đã có mặt đông đủ để chờ vị Tiêu tổng và phu nhân của họ xuống cùng dùng bữa sáng.Mùi thơm của thức ăn nhanh chóng dậy mùi. Trên bàn bày biện ra rất nhiều món phong phú. Tất cả những thức ăn trên bàn rất đẹp mắt. Đúng là giới thượng lưu có khác bữa sáng cũng cầu kì như vậy, món nào cũng đắt tiền anh quả thật là thừa tiền mà
-Chào buổi sáng Tiêu tổng, phu nhân!
- Dùng bữa sáng thôi_ anh nói xong thì kéo ghế ra ngồi xuống. Cậu và tất cả nhân viên cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cùng ăn bữa sáng.
Anh bắt đầu dùng đũa gắp thức ăn. Anh ăn mỗi thứ một ít như đang nếm mùi vị. Ăn xong rồi anh rời khỏi bàn trước và ra ngoài ngắm cảnh biển cùng với một tách cà phê trên tay. Còn cậu thì cứ say mê ngồi thưởng thức những món ăn ngon cùng mọi người, vì hiếm khi mới có dịp được ăn một bữa ngon như vậy mà.
(20/4/23)
Ôi lâu lắm rồi mới nhớ tới cái Fic này! Cảm ơn những đọc giả đã ủng hộ và chờ đợi cái tác phẩm sắp bị ngâm thành dấm này của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩ
FanfictionAnh: 27 tuổi tổng giám đốc tài giỏi , lạnh lùng bá đạo dưới một người nhưng trên vạn người vì trên anh còn có một vị chủ tịch nữa đó chính là mẫu hậu đại nhân nhà anh Cậu: 21 tuổi may mắn được thực tập tại tập đoàn Tiêu thị, và cũng vô tình vướng v...