Kết thúc một tuần về thăm ba mẹ, Vương Nhất Bác phải về cùng với Tiêu Chiến. Sau khi chào tạm biệt ba mẹ, cậu theo anh ra xe trở về nhà họ Tiêu. Trên xe hai người không ai nói ai câu nào, Vương Nhất Bác cứ thế mà nhắm mắt ngủ còn Tiêu Chiến thì lái xe, đến khi xe dừng đèn đỏ bất giác anh nhìn sang gương mặt đang ngủ của cậu. Thiếu niên trước mắt có gương mặt nhỏ nhắn,ngũ quan thật thanh tú, nó khiến anh phải lỡ nhịp một lúc. Ấy thế mà lâu nay anh lại không nhận ra mặc dù người đó đang sống cùng một nhà với mình.
- Tiêu đại thiếu gia, bộ mặt tôi dính gì sao?
Cảm nhận được có ai đó đang nhìn vào mình, cậu bất giác mở mắt thấy Tiêu Chiến đang nhìn về phía mình.
- Cậu ngủ gì mà lắm thế,tôi đang nhìn thử xem biết đâu cái mặt này của cậu có khi nào biến thành mặt heo không?
Để phá vỡ sự ngượng ngùng này anh liền bẻ huớng mà buông lời trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên tiến người sát lại gần Tiêu Chiến mà nhìn chằm chằm vào anh. Đột nhiên đối diện với cậu ở khoảng cách gần như thế này thật khiến anh cảm thấy bối rối không biết phải làm thế nào.
- Tại sao anh lúc nào cũng thích trêu chọc tôi thế? Vui lắm sao?
Nói xong cậu liền quay về phía ghế ngồi của mình và nhìn ra cửa kính xe, mà đâm chiêu nghĩ ngợi điều gì.
Tiêu Chiến trong lúc này muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, và tiếp tục lái xe trở về.- Tiêu Chiến đây đâu phải là hướng về Tiêu gia đâu, anh định chở tôi đi đâu nữa vậy?
- Đem cậu đi bán cho rảnh nợ được chưa
Thật ra mấy ngày về thăm nhà, Vương Nhất Bác có diệp tiếp xúc nhiều với Tiêu Chiến hơn thì phát hiện anh cũng không phải kẻ quá ngang ngược, chí ít đối với ba mẹ Vương cậu phát hiện anh cũng thật tâm đối xử tử tế chứ không phải vì diễn kịch. Nhưng sao chỉ có mỗi cậu thì anh lại bá đạo ngang ngược thế không biết, cứ nói ra câu nào là cứ như đâm chọt câu đó chẳng có câu nào là tử tế với cậu cả. Vương Nhất Bác thầm nghĩ chẳng lẽ mình trong mắt anh lại đáng ghét đến thế sao?
- Xuống xe đi, tôi đói bụng rồi ghé đây ăn rồi về.
-Ờ! Được
Nói rồi cậu nhanh chóng xuống xe theo sau anh bước vào trong quán
- Tiêu tổng lâu quá không thấy anh đến quán, cậu này là bạn anh à? Hôm nay anh không đưa bạn gái đến ăn sao?
Bên trong phục vụ bàn thấy khách quen thuộc của quán liền chạy đến niềm nở chào hỏi. Nghe câu hỏi của phục vụ làm cả hai cảm thấy hơi mất tự nhiên. Để tránh cho vị phục vụ này thắc mắc thêm Tiêu Chiến nhanh chóng gọi món và bảo phục vụ chuẩn bị
Đây là quán ăn mà anh thường hay đến ăn, hôm nay trên đường đi thấy cũng gần quán này nên sẵn tiện ghé qua ăn món mình thích rồi về. Theo quán tính quen thuộc Tiêu Chiến mỗi khi đến đây đều ngồi đúng vị trí quen thuộc, lúc ngồi xuống anh chợt nhận ra nơi này anh thường hay đưa người tình cũ của mình đến và ngồi ở vị trí đối diện nhưng hôm nay vị trí này đã được thay thế bởi Vương Nhất Bác. Bất giác Tiêu Chiến lại lắc đầu mà tự cười như mỉa mai đúng là chuyện đời không ai biết trước được
- Anh... và bạn gái cũ hay đến đây lắm sao?
- Nhiều chuyện!
Lúc nãy nghe người phục vụ nhắc đến bạn gái của anh nên cậu thuận miệng mà lên tiếng hỏi, vừa mới hỏi đã bị ánh mắt đối phương lườm cậu đến giật toát cả mình nên quay mặt đi hướng khác để tránh cái ánh mắt đằng đằng sát khí này của anh. Đúng lúc này phục vụ cũng vừa mang món ăn lên nên bầu không khí nặng nề mới trở lại bình thường
- Mau ăn đi rồi về!
Tiêu Chiến gắp thức ăn bỏ vào chén cho Vương Nhất Bác, động tác rất là ôn nhu làm cho cậu thật sự ngạc nhiên. Cái con người này lúc nãy vừa mới bực bội với cậu vậy mà chỉ vài giây sau lại thấy bộ dạng dịu dàng này của anh. Vương Nhất Bác thầm nghĩ không biết là anh ta có phải là người đa nhân cách không nữa
- Mẹ có dặn nói cậu ngày mai đến công ty làm việc!
- Hả? Mẹ nào?
- Là... mẹ... tôi...!
Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, tay thì cứ cầm đũa mà không ăn bỗng chốc anh cất tiếng làm cậu giật mình quay sang với anh mắt ngac nhiên nhìn anh. Thấy cái người đối diện mình cứ phát ngôn ra câu hỏi ngốc nghếch mà còn hỏi mẹ này mẹ kia làm anh chỉ biết lắc đầu bất lực.
- Tôi không muốn đến công ty anh làm việc đâu, với lại tôi muốn tự mình đi tìm công việc bằng khả năng của mình.
- Không được! Không đến phiên cậu từ chối đâu. Công việc đã sắp sếp sẵn. Ngày mai đúng 8h có mặt nhận việc. Bây giờ cậu mang danh nghĩa là vợ tôi, không được làm mất mặt tôi biết chưa?
- Anh...
Tức chết cậu rồi, cái tên này lại bá đạo như thế chứ, cậu gắp cả đống đồ ăn đưa vào miệng ngốn nghiến cho bỏ tức thì 1 giây sau lại phun ra không kịp. Bởi vì những món này đều cay không thể tả mà cậu lại không ăn được cay nhưng Tiêu Chiến thì thích ăn cay nên những món này đều là những món yêu thích của anh
- Sao vậy? Ăn từ từ thôi ai giành với cậu đâu
Thấy Vương Nhất Bác liên tục ho sặc sụa, mà mặt lại đỏ bừng làm Tiêu Chiến đối diện cũng lo lắng mà nhẹ giọng với cậu. Anh cầm ly nước đưa qua cho cậu
- Ca..y quá!
- Cay sao? Tôi không biết là cậu không ăn được cay, để tôi gọi món...
- Thôi tôi không ăn nữa đâu, nếu anh ăn xong rồi thì tính tiền đi về đi, tôi mệt rồi muốn về sớm nghỉ ngơi mai đến nhận việc theo yêu cầu của Tiêu bá đạo Chiến anh.
- Được thôi, phục vụ tính tiền
Nghe cậu nói vậy anh bỗng chốc mỉm cười rồi tính tiền cùng cậu ra về
- Tiêu Chiến, đã lâu không gặp anh
Nghe giọng nói quen thuộc Tiêu Chiến liền đứng lại
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chiến Bác) Hôn nhân bất đắc dĩ
FanfictionAnh: 27 tuổi tổng giám đốc tài giỏi , lạnh lùng bá đạo dưới một người nhưng trên vạn người vì trên anh còn có một vị chủ tịch nữa đó chính là mẫu hậu đại nhân nhà anh Cậu: 21 tuổi may mắn được thực tập tại tập đoàn Tiêu thị, và cũng vô tình vướng v...