chương 24. Giữ bí mật

1.2K 173 22
                                    

"Đêm qua cậu đi đâu vậy? Mình không thấy cậu trong phòng ngủ? " Ron che miệng ngáp, rót cho mình một ly nước ép bí rợ. Hermione ngẩng đầu: "Cậu lại dạ du sao Harry? "

Harry tươi cười: "À, mình chỉ đi loanh quanh lâu đài thôi! "

Hermione nhíu mày nhìn cậu: "Quá nguy hiểm Harry! Chúng ta còn chưa biết thứ tấn công học sinh là gì! Một mình lang thang vào đêm khuya... "

Harry vội cắt lời cô bé: "Không sao mà Hermione! Mình chắc chắn, mọi chuyện ổn rồi! "

"Sao cậu biết? Cậu đã phát hiện được gì sao? " Hermione lập tức háo hức, Ron cũng buông thìa, chăm chú nhìn cậu.

Harry vừa định mở miệng, một ánh mắt mãnh liệt bắn tới. Hoàng tử bạch kim từ bên kia sảnh đường đang nhìn cậu, mắt xám nguy hiểm nheo lại.

"Không có gì! Chỉ là mọi chuyện kết thúc rồi!" Harry lập tức lắc đầu, bỏ chạy khỏi bàn ăn.

*****
"Tôi đã nói với cậu. Chuyện Phòng chứa bí mật không được nói với bất kỳ ai khác! " Harry vừa rời khỏi nhà để chổi, một bàn tay chợt thò ra, nắm áo kéo cậu vào một phòng trống. Draco đứng dựa người sau cửa, phẫn nộ chất vấn.

"Tớ giữ lời hứa mà! Ron và Hermione vẫn chưa biết gì! " Harry vội giơ tay đầu hàng, vô tội biện minh.

"Cậu đã sắp nói ra! Nếu tôi không ngăn cản, cậu đã oang oang cho hội bạn của mình biết mọi chuyện! " Draco lấn tới, mắt xám nhìn thẳng vào con ngươi xanh biếc của Harry Potter.

"Được rồi! Nhưng tớ không hiểu tại sao phải giữ bí mật. Ý tớ là mọi chuyện cũng đâu có gì quan trọng... "

Draco há miệng. Nhớ lại thủ phạm gây náo động khắp trường cùng doạ mình thất kinh hồn vía suốt mấy tháng qua, một búng máu nghẹn trong họng! Cuối cùng, cậu phẫn uất trừng tên nhóc tóc đen: "Đó là mật thất của Slytherin! Cậu không có quyền loan truyền bí mật của nhà chúng tôi cho cả thế giới biết! Nếu cậu dám hé răng... "

"Hiểu rồi! Tớ sẽ không nói với ai! " Harry chịu thua, Malfoy lúc này trông thật... đáng yêu? Khụ! Cậu quyết định hỏi sang chuyện khác: "Đêm nay chúng ta sẽ quay lại mật thất hả? "

Draco liếc mắt: "Tại sao? "

"Vì Heleba. Nó không phải nhờ chúng ta tìm đồ ăn cho sao? Tớ nghĩ... "

"Không không, Potter! TÔI sẽ quay lại, không phải CHÚNG TA! Cậu sẽ quay về tháp Gryffindor yêu quý của cậu, và quên câu chuyện về Phòng chứa bí mật! " Draco lắc đầu, khoanh tay trước ngực.

"Tại sao? " Harry tròn mắt. Cậu tức giận hét lên: "Không! Tớ đã có mặt! Và tớ có quyền đi!" Nhìn sắc mặt Draco, Harry cắn răng: "Nếu cậu không đồng ý, tớ cũng có thể tự đi! Tớ biết Xà ngữ! "

Sắc mặt Draco kỳ lạ đến nỗi khiến Harry hoang mang không hiểu mình đã nói sai điều gì. Một lúc lâu sau, cậu trai tóc bạch kim mới lên tiếng: "Potter, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Hiểu Xà ngữ không phải một điều phổ biến với các phù thủy. Rắn luôn đi liền với hình tượng Hắc ám! "

Harry bối rối: "Nhưng cậu cũng nói được Xà ngữ mà? "

Draco nhếch môi: "Và tôi là một Slytherin! "

Xuyên không thành hoàng tử bạch kim thì phải làm sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ