chương 14. Hẻm Knockturn

1.5K 234 8
                                    

Harry đã đến nhà Weasley được một tuần. 

Một buổi sáng,  ông Weasley đưa cho cậu một bức thư,  "Là thư của trường."  

Ron,  Fred và George cũng nhận được. Harry cùng Ron mở thư,  thông báo nhập học vào ngày 1 tháng 9, kèm theo một danh sách sách giáo khoa năm hai. Ron, khi thấy một hàng tên Gilderoy Lockhart, kêu lên đầy đau khổ:

"Cái gì đây?  Giải lao với Nữ thần báo tử?  Lang thang với Ma xó? Mấy cuốn này mắc lắm! Tại sao bọn mình phải mua cả đống sách của ông phù thủy này chứ?!! "

Harry cũng nhìn vào danh sách, tên Gilderoy Lockhart xuất hiện sau một loạt tên sách.  Harry biết đến ông phù thủy này không phải qua những cuốn sách nổi tiếng của ổng,  mà là nhờ những lời khen ngợi 'tuyệt vời' , 'thông thái', một cách say mê của bác Molly,  mẹ Ron.

"Dĩ nhiên là bởi năm nay các anh sẽ học trong lớp của ông ấy rồi! " Ginny không để ý nói.  Cô bé đang mân mê thư nhập học của mình.

Ron nhảy dựng lên,  "Học trong lớp của ổng sao?  Bọn anh làm gì có  môn nào của lão phù thủy bảnh choẹ này?!! "

Ginny nhìn Ron với ánh mắt mà Harry khá chắc rằng đó là thương hại,  "Thì Lockhart sẽ dạy các anh,  ở trường Hogwarts chứ sao?  Ổng sẽ là một giáo sư! "

"Cái gì?!!" Tiếng gào của Ron vang xa hơn khi hai anh em Fred và George mở thư.

*****
Draco ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, tiệm Borgin & Burkes, nâng tay chỉnh lại áo choàng trước khi theo Lucius bước vào. Draco vừa trở về ngày hôm qua, sau khi nhận thư thông báo từ Hogwarts.

Sau gần hai tháng tham gia huấn luyện, vóc dáng Draco đã có chút thay đổi, không còn mảnh khảnh như một cậu ấm yếu ớt nữa. Gương mặt non nớt trở nên sắc nét hơn, làn da không còn trắng tái, dáng người cũng cao lớn rắn chắc hơn rất nhiều. Căng thẳng nhìn lão Borgin trò chuyện với Lucius, chắc chắn lão không nhận ra mình, Draco mới yên tâm quay đầu xem xét những vật phẩm trong cửa hàng.

Đang ngắm nghía một bàn tay xương xẩu kỳ dị, bất chợt sau lưng rung chuyển. "Bùm!!" Draco vừa quay người lại đã bị một vật đen đen bám đầy bụi tro đè cho không thở nổi.

Harry ho sặc sụa lăn ra khỏi lò sưởi, kính vỡ, trên người dính đầy bồ hóng. Nheo mắt nhìn qua mảnh kính còn nguyên vẹn, Harry bất ngờ nhìn thấy mái tóc bạch kim lấp lánh cùng đôi mắt lam xám trong veo đang nhòe nước, sửng sốt đến không thốt nên lời.

"Cậu có thể dịch thân người tôn quý của mình ra khỏi người con trai ta được chưa, cậu nhóc?" Lucius bước nhanh đến, nhìn thằng nhóc bẩn thỉu đè trên người con trai mình, cơ mặt giật giật, giọng điệu lạnh lẽo.

Harry hoàn hồn, luống cuống bò dậy, xấu hổ vươn tay đỡ Draco, "Rất xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

"Potter?"

Draco ngạc nhiên, nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mắt. Cứu thế chủ hôm nay nhếch nhác chưa từng thấy. Khuôn mặt lem luốc, mái tóc rối bù nay càng lỉa chỉa lung tung như rễ cây, mũi giập te tua cùng cái kính bể cố bám víu trên sống mũi, quần áo trên người sắp đổi sang màu xám đen tới nơi. Nếu cậu ta không lên tiếng, Draco còn lâu mới nhận ra đây là Cứu thế chủ tiếng tăm lừng lẫy hôm nào.

Xuyên không thành hoàng tử bạch kim thì phải làm sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ