[1-x] Về nước

20.4K 874 80
                                    

Vương Nhất Bác mấy hôm nữa muốn về nước, dự là điều này sẽ gây ra một cơn bão chú ý của tập thể thượng lưu nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Không bàn đến giá trị nhan sắc của hắn, sau lưng hắn cũng là chuỗi siêu thị cao cấp lớn nhất Châu Á. Bất động sản, công nghiệp giải trí, hết thảy lão cha hắn đều nắm trong lòng bàn tay, mặc dù hiện tại quản lý vẫn là lão cha hắn, nhưng sớm muộn gì chẳng thuộc về hắn, ai bảo hắn là con trai duy nhất của nhà họ Vương, nam tử độc nhất vô nhị Vương gia cũng chẳng phải chỉ là một lời nói suông lúc cao hứng.

Cho nên Vương Nhất Bác đột ngột muốn về nước, các mỹ nữ đều nhận định là hắn trở lại tiếp quản gia nghiệp, tiểu thư khuê các đều là phượng hoàng trên cành xưa nay chưa bao giờ thỏa mãn với xe hơi đồng hồ túi xách sang trọng mà bố mẹ tặng cho, các nàng so ra càng muốn có một daddy sẵn sàng bao dung với mình hơn.

Bất quá thật rất buồn, Vương Nhất Bác bên người có thể có nữ nhân, nhưng là hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ chọn một nữ nhân nhu thuận nghe lời cưới về nhà, cái gọi là sợ phiền phức hết thảy đều là lời xã giao, nguyên nhân thực tế nhất, cũng là nguyên thuỷ chân thực nhất, chính là Vương Nhất Bác không có cảm giác với nữ nhân.

Những người thực sự thân thiết với Vương Nhất Bác đều biết điều đó, nói gần nói xa cũng không quên chế nhạo hắn, nói hắn nếu không thích thì đừng cho người ta hy vọng. Lại còn xem như đó là làm việc thiện mỗi ngày hay sao?

Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn thực sự cảm thấy bản thân công đức vô lượng. Như thế còn muốn cái gì nữa đây?

Mặc dù Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay chỉ vừa mới đáp xuống đất Bắc Kinh chưa tới một giờ đồng hồ đã nhận được không ít lời mời của bằng hữu thượng lưu, nhưng hắn một cái cũng không có đáp ứng, đều dùng duy nhất một cách từ chối, chính là vừa cười vừa nói phải về nhà bồi phụ thân ăn cơm tối, còn nói nếu dám không trở về Phụ Hoàng hắn sẽ trực tiếp cho người đem trượng đến đánh què chân hắn. Khiến cho hắn cả đời này có muốn chạy cũng không chạy nổi nữa.

Mọi người không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem bữa tiệc tổ chức cho hắn đi trì hoãn.

Thế nhưng Vương công tử máy bay vừa hạ cánh, chỉ về nhà báo danh, chụp ảnh gia đình một cái sau đó ngay lập tức chuồn mất.

Vương Nhất Bác đã bảy năm không ở Trung Quốc, Bắc Kinh vốn cũng được xem là thành phố hắn quen thuộc nhất, thế nhưng là lái xe lượn quanh nửa ngày, nơi duy nhất hắn có thể tìm đến chỉ có thể là trung tâm mua sắm, quán bar, KTV mà hắn thường đến khi còn ở Trung Quốc. Hắn thực sự cảm thấy nhàm chán, nhưng cũng không nghĩ nên về nhà đi ngủ, hắn từ chối bao nhiêu cuộc chơi, chỉ để về nhà ngủ, nào có thể?

Thế nên, Vương Nhất Bác quyết định tự mình tìm niềm vui vẻ cho riêng mình, lái xe hướng về phía Sanlitun, kỳ thật Vương Nhất Bác cũng không nguyện ý đến Gay Bar. Hắn chỉ đến đó hai lần cùng với bằng hữu, sau đó không bao giờ muốn vào nữa, kể cả là trong nước càng chưa từng đi qua.

Vương Nhất Bác thích nam nhân không sai, thế nhưng không có nghĩa là ai hắn cũng có thể chấp nhận được. Thành thật mà nói, trong thâm tâm Vương Nhất Bác, chính vì biết rằng bản thân thích đàn ông nên hắn càng đặc biệt để ý đến điểm này, hắn có thể cùng một người phụ nữ bất kì gặp trên đường, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện lên giường với một người đàn ông, hắn cảm thấy đó là sự đê tiện, cũng là một loại làm bẩn.

Không nên hiểu nhầm, hắn không phải sợ làm bẩn người khác, là sợ chính hắn bị làm bẩn.

Lần này đến cũng là nghĩ muốn xem náo nhiệt, dù sao Gay Bar này cũng nổi tiếng như vậy, không nhìn một lần há lại chẳng đáng tiếc sao.

Vương Nhất Bác lần này về nước thời gian sẽ không ngắn, không vì cái gì khác, trên phố suy đoán cũng không có sai, là trở về tiếp quản gia sản khổng lồ của ông già.

Cho dù hắn ham chơi, nhưng là tại chính sự bên trong tuyệt đối không có chuyện mập mờ qua loa. Ở nước ngoài là một bộ dạng công tử ăn chơi trác táng, thế nhưng hắn âm thầm cũng đã cầm lấy được mấy cái chứng nhận lĩnh vực quản lý kinh doanh, thậm chí còn đem phương diện kế toán này nắm chắc trong lòng bàn tay.

Vì vậy, Vương Nhất Bác sớm biết về nước mình nhất định phải "khoác Hoàng Bào". Cũng biết được bản thân trước đó nhất định phải đem những điều không đứng đắn bản thân muốn làm, làm bằng sạch đi đã. Sau đó cứ thế hiên ngang mà lên ngôi Vua.

Vương Nhất Bác có điểm thất vọng, nơi này đừng nói là thiên đường nam nhân, một người khiến hắn vừa mắt một chút cũng đều không có. Ngược lại, hắn chỉ ngồi ở đây chưa tới mười phút, đã nhận được đến bảy ly rượu.

Vương Nhất Bác nửa ly cũng không uống, tạm thời chưa nói đến hắn đã nhìn qua khuôn mặt của những người này hay chưa, chỉ là Vương Nhất Bác quan niệm, hắn không nên là người được mời rượu mới phải.

"Bàn còn chỗ trống không?"

_______

Up đi up lại up lên up xuống

[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ