Con người có đôi khi chỉ cần một vài giây đã bị sức hấp dẫn thực sự của đồng tiền đánh gục.
Tất cả thường chỉ diễn ra trong một giây.
Bắc Nhiễm bị mất Song Tinh nhưng lại được hợp tác chiến lược với Ngạo Thế, bầu không khí ban đầu của cuộc họp cổ đông diễn ra rất tốt. Tiêu Chiến dự kiến sẽ không kéo dài cuộc họp quá lâu lâu, có lẽ, tất cả các cổ đông tham gia cuộc họp này luôn luôn có ý định muốn được hợp tác với Ngạo Thế.
Tiêu Chiến lắng nghe họ nói không ngừng về việc điều này có lợi như thế nào đối với sự phát triển trong tương lai của Bắc Nhiễm, đây sẽ là bàn đạp tốt cho Bắc Nhiễm, vân vân và vân vân.
Tiêu Chiến ngồi mãi ở vị trí trung tâm, nửa ngày không nói. Các cổ đông cảm nhận được nét lạnh lùng trên khuôn mặt Tiêu Chiến, dần dần không ai dám nói thêm điều gì.
Tiêu Chiến ngước mắt hỏi, ngữ điệu lạnh tanh: "Xong chưa?"
Phòng họp im lặng, Tiêu Chiến đặt chân phải đang bắt chéo chân của mình xuống, gót giày da và sàn đá cẩm thạch va vào nhau phát ra âm thanh giòn giã khiến người ta cảm thấy bị áp bức không thể giải thích được, vốn là một môi trường bất động thanh sắc, thanh âm này càng thêm rõ nét.
"Trong hợp tác chiến lược xuất khẩu giữa Bắc Nhiễm và Ngạo Thế, tỷ suất lợi nhuận trên từng lô hàng xuất khẩu của Bắc Nhiễm đã được phòng tài chính đặt ra trước mắt. Xuất khẩu như thế nào nên là chủ đề được nghiên cứu thay vì lợi nhuận được nhiều bao nhiêu. Lại nói, lợi nhuận như thế nào còn phụ thuộc vào bản thân chúng ta đạt đến trình độ nào."
Tiêu Chiến giọng nói chậm rãi, nói rằng mình đang cố gắng hết sức để có lợi cho cổ đông, nhưng bản chất đều là châm biếm những kẻ tham lam hám tiền.
Tiêu Chiến yêu cầu trưởng nhóm dự án xuất khẩu đưa ra một bản tóm tắt, một báo cáo kỹ thuật. Anh ta cần phản ánh phong cách làm việc của Bắc Nhiễm hiện tại, càng cụ thể, càng cốt lõi càng tốt, tất nhiên, đây đều là ý của Tiêu Chiến. Anh đã bắt đầu kinh doanh từ sáu năm trước cho đến ngày hôm nay, nhận ra một sự thật, đó là nói không với các đối tác kinh doanh, đặc biệt là những đối tác kinh doanh chỉ quan tâm đến tiền mà không quản lợi ích của đối tác. Cái này trong thương trường vốn rất dễ thấy, nhưng Tiêu Chiến đối với đối tác lúc này, không chỉ đơn thuần chỉ là đối tác.
Các cổ đông cảm thấy Tiêu Chiến của ngày hôm nay khác hẳn. Anh có vẻ nghiêm nghị và khó chịu hơn thường ngày. Thực tế, Tiêu Chiến trong tiềm thức bước vào trạng thái chuẩn bị này không phải việc gì khác, anh chỉ đơn giản muốn các cổ đông đừng vì thấy miếng thịt béo bở Ngạo Thế ngay trước mắt mà nảy sinh lòng tham, chỉ chăm chăm nhìn vào lợi nhuận mà không nghĩ đến có thể sẽ gây trở ngại gì cho Ngạo Thế.
Dù sao nội bộ Ngạo Thế cũng vì lựa chọn Bắc Nhiễm lần này của Vương Nhất Bác mà đã bắt đầu có chút náo nhiệt, Tiêu Chiến chỉ không muốn gây ra thêm bất kỳ rắc rối không cần thiết nào cho Vương Nhất Bác.
Hắn bỏ ra quá nhiều rồi, nếu trước mắt chưa thể làm được gì cho hắn, vậy anh cũng phải ngay lập tức đánh đòn phủ đầu với những kẻ đang có ý định gây phiền phức cho hắn.
Cũng không tính là bảo vệ, chẳng qua, anh không muốn phiền, thế thôi. Chính là như vậy.
Buổi chiều Vương Nhất Bác tạm thời được tan ca. Hắn gặp được một người bạn cũ, Rum, một đàn em khoá dưới ở Viện Nghiên Cứu Hoa Kỳ. Cậu ta là một trong những người bạn thân thiết thật sự của Vương Nhất Bác ở Hoa Kỳ, một tên nhóc nhỏ con nhưng lại có rất nhiều sở thích giống hắn, từ đua xe tới trượt ván bóng rổ. Nhìn tiểu tử kia, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy có thể nhìn được bản thân rất nháo của mình trong quá khứ. Thế nên, đối xử với cậu ta rất tốt, đặc biệt cùng cậu ta chơi bowling đến 3 hiệp. Không nhường một chút nào.
3 hiệp chính là thắng cả ba hiệp.
Tuy đã lâu chưa đụng đến bowling nhưng Vương Nhất Bác ba hiệp đầu tiên đều chơi đến hưng phấn, sớm tìm được cảm giác chiến thắng.
Rum nét mặt có phần uể oải, không nhịn được uỷ khuất nói với hắn: "Bro, không nhất thiết phải ngược đãi em khi em chỉ vừa mới đặt chân tới Bắc Kinh chứ."
Vương Nhất Bác cười nói: "Một buổi lễ gặp mặt như vậy là chân thật nhất. Anh quá nhiệt tình với cậu rồi còn gì."
Buổi tối, lại có thêm một nhóm bạn nữa ở viện nghiên cứu muốn sắp xếp một bữa tối, nhưng Vương Nhất Bác nói muốn trở về sau khi chơi bowling.
Rum ở bên cạnh mở chai nước uống cạn nửa chai, lau lau khoé miệng nói: "Yibo ca, phải anh không đấy? Công ty bận quá hả? Cũng lâu quá rồi chưa cùng anh uống một ly."
Vương Nhất Bác mang giày vào nói: "Cũng không tệ. Nhưng là thật sự có việc."
"Cách từ chối con mẹ nó cũng thiếu chuyên nghiệp như trước."
Vương Nhất Bác cong miệng cười: "Lần này không phải từ chối suông, anh hứa với đối tác buổi tối sẽ gửi lại tài liệu đã sửa cho anh ấy."
"Đối tác? Là loại đối tác nào? Là "đối tác" hay chỉ đơn thuần là đối tác?"
"Theo anh mấy năm, mắt nhìn tốt hơn rồi đấy. Là "đối tác". Được rồi, lái con bò cậu vừa mới lái tới đưa anh về khách sạn đi."
Rum bĩu môi chịu thua: "Trả tiền xăng xe thì đi."
"Hôm nào về Mỹ, anh cho người đem Agus qua cho cậu."
"Anh ở khách sạn nào thế? Đọc địa chỉ em đưa anh về."
MV Agusta F4CC
Được con xe đi chơi Tết rồi các bác ạ =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|
FanfictionTên gốc: 奢宠 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: Rum Raw: Hoàn Thể loại: Bá đạo phúc hắc ôn nhu tổng tài mỹ công + băng sơn ngạo kiều tổng tài thụ. =)))) Hình như lần đầu gặp kiểu tổng tài cả đôi thế này a. À, vẫn là niên hạ nhé. Tuổi đời làm kinh doanh c...