[7-x] Nghiêm túc?

9.2K 673 33
                                    

Vương Nhất Bác ngủ đến khi mặt trời xuống núi mới bởi vì bụng kêu đói ồn ào mà không cam tâm tình nguyện rời khỏi giường.

Hắn đem điện thoại đã bị ném ở đầu giường tới kiểm tra, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn Wechat cũng rất nhiều, duy chỉ có tin tức của Tiêu Chiến là không có.

Vương Nhất Bác vẫn có một chút thất vọng, nhưng là cũng nằm trong dự liệu. Không nói đến anh đã thẳng thắn nói rằng đi Thâm Quyến sẽ rất bận, mà chỉ với do dự của Tiêu Chiến đêm qua thôi, Vương Nhất Bác liền biết chắc chắn sẽ có một trận chiến giằng co tâm lí.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không có nghĩ nhiều như vậy, không phải vì hắn có nhiều thời gian, hắn tự nhận mình là người lang thang cũng là thuận miệng nói, về nước tiếp nhận công ty cũng không phải chỉ là một lời nói cho vui, lại nói thời gian rảnh rỗi, hắn cũng chỉ có chưa đến hai ngày ở không, về sau, sẽ lại đầy những cuộc hội họp lớn nhỏ đè trước mặt.

Liệu sau này hắn có thể vì lịch trình bận rộn mà quên đi mỹ nhân Tiêu Chiến kia không, hay là càng mệt mỏi càng khiến hắn nhớ anh, nghĩ tới anh nhiều hơn, Vương Nhất Bác cũng không tự nghĩ, hắn biết sớm muộn gì thời gian cũng sẽ cho hắn câu trả lời thôi.

Lão cha của Vương Nhất Bác không có ở nhà, mẹ hắn tránh không được quan tâm cộng với lải nhải bên tai, Vương Nhất Bác ăn qua loa vài miếng đồ ăn liền nói có việc muốn đi ra ngoài, nhưng vẫn là bị mẫu thân túm lại ép ăn thêm một chén cơm nữa mới thả cho đi.

Vương Nhất Bác thản nhiên lấy chìa khóa xe ở tủ đồ cạnh tầng hầm mở khóa xe, thuận theo ánh đèn lái xe ra ngoài, gọi cho Phạm Thừa Thừa một cuộc.

Vương Nhất Bác thản nhiên lấy chìa khóa xe ở tủ đồ cạnh tầng hầm mở khóa xe, thuận theo ánh đèn lái xe ra ngoài, gọi cho Phạm Thừa Thừa một cuộc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thừa Thừa của tôi rồi nhé, okey?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thừa Thừa của tôi rồi nhé, okey?

Điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối, không ngoại lệ, đầu bên kia tiếng nhạc rất lớn, Phạm Thừa Thừa tìm mãi mới được một nơi tương đối an tĩnh lên tiếng: "Vương thiếu gia vừa mới về nước đã có thời gian gọi cho em sao?"

[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ