[34-x] "Yêu" xa (H)

6.4K 460 51
                                    

Vương Nhất Bác lại nói: "Lúc tôi không ở nhà, em cố gắng học cách khuếch trương. Lần sau em sẽ cảm nhận được sự khó khăn lớn hơn khi tiến vào."

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh mở cửa, hắn không tự chủ được nhếch cao khóe miệng, rất hài lòng.

"Mùi vị thế nào?"

Tiêu Chiến liếc nhìn dòng chữ trên lọ dầu bôi trơn, nhàn nhạt nói: "Cam."

"Xoa xoa một chút, không thì em sẽ bị lạnh."

Tiêu Chiến mím chặt môi, đặt điện thoại bên cạnh gối, mở loa ngoài, trên tay bóp ra dầu bôi trơn, dùng hai tay xoa xoa.

Trong điện thoại Vương Nhất Bác nói: "Nhẹ nhàng, đừng làm đau chính mình, mỗi lần tôi dùng ngón tay đều giúp rất dịu dàng."

Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác cúi người về phía hạ thân. Lần đầu tiên, anh dùng bàn tay ma sát xung quanh hậu huyệt, vì không dùng lực, không có đau, chỉ có sự xấu hổ cùng khao khát không thể giải thích.

Vương Nhất Bác không nghe thấy anh nói gì, nhưng thỉnh thoảng có một số âm thanh dễ nghe truyền đến, Vương Nhất Bác vẫn có thể từ chỗ này nghe được Tiêu Chiến đang làm gì.

"Em mặc áo choàng tắm Tencel màu xám?"

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng bằng giọng mũi.

"Cởi dây đai, chụp ảnh hạ thân của em gửi cho tôi."

Tay Tiêu Chiến run lên khi nhấc điện thoại, cởi dây thắt lưng quanh eo, ngẫu nhiên kéo áo choàng tắm sang hai bên, phân thân phía dưới đã sớm đứng thẳng.

Vương Nhất Bác nhận được một hình ảnh trên Wechat, hắn nói: "Nằm xuống, mở chân ra, trước hết dùng một ngón tay, đừng sợ bảo bối."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, giọng nói của Vương Nhất Bác thỉnh thoảng phát ra từ điện thoại bên gối. Giống như Vương Nhất Bác lúc này đang ở bên cạnh anh. Tiêu Chiến thăm dò cho một ngón giữa vào hậu huyệt, quá trình diễn ra rất suôn sẻ, thậm chí khiến cho Tiêu Chiến lúc này bị dục vọng dẫn dắt.

Tiêu Chiến không hề hoảng sợ, cố gắng cho thêm một ngón tay vào phía sau, tay còn lại cũng vô thức nắm lấy phân thân xoa nắn.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thở của Tiêu Chiến đã sớm trở nên vội vã nặng nề, hỏi: "Đã cho ngón tay vào chưa?"

Tiêu Chiến vẫn là phát ra một âm thanh giữa mũi, Vương Nhất Bác lúc này đã không thể phân biệt được đó là âm thanh đáp lại hay chỉ đơn thuần là tiếng rên rỉ.

"Có biết điểm nhạy cảm của em ở đâu không? Bé con, chỗ nhạy cảm của em không sâu."

Tay phải của Tiêu Chiến đâm tới đâm lui trong hoa huyệt phía sau, đến một điểm nào đó, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bắp đùi của mình run lên, trong cổ họng thở dài một tiếng.

"Tìm được rồi? Bảo bối, tại sao em có thể cứ như thế làm tốt mọi chuyện?"

Tiêu Chiến dường như bị lời khen vừa rồi của Vương Nhất Bác làm cho phấn khích, cố gắng đâm vào điểm vừa rồi, sau đó tiếp tục nhào nặn xung quanh hoa huyệt mềm mại, tay kia cầm phân thân cũng bắt đầu tăng tốc không tự chủ được.

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc trên điện thoại, Vương Nhất Bác tạo nghiệp cũng không thể tránh gánh nghiệp, hạ bộ lúc này cũng đã sưng phát điên, nhưng hắn hiện tại không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào người bên kia điện thoại.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thò tay vào quần, nghe giọng nói của Tiêu Chiến, tự an ủi mình.

Tiêu Chiến bắt đầu bằng cách gọi tên Vương Nhất Bác, âm cuối còn ngân dài ra khiến Vương Nhất Bác vô tình bị kéo theo.

"Bảo bối, tôi ở đây."

"Ừm."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nói: "Tôi tới cùng em."

"Phía sau, em muốn anh. Muốn anh đi vào."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác quá mức lưu manh, những lời này của hắn càng khiến anh cảm thấy bất mãn, những ngón tay ra vào không thể thỏa mãn ham muốn của anh, anh cũng không thể tìm thấy khoái cảm chỉ bằng cách phóng thích.

"Tôi ở đây, sau lưng em."

"Em muốn anh. Vào, Nhất Bác."

Chuyển động tay của Tiêu Chiến càng tăng nhanh, thậm chí còn thay đổi từ một ngón tay sang thành ba ngón tay. Bàn tay đang cầm phân thân của anh bắt đầu dựng lại nhấc lên, anh đem bàn tay này sờ ngực, dùng hai đầu ngón kéo đầu nhũ tìm khoái cảm từ đau đớn như Vương Nhất Bác đã từng.

"Tiểu Tán, chỉ cần nghe giọng nói của em đã khiến tôi muốn phóng thích."

"Vương Nhất Bác, sớm trở về."

"Bé con, có nhớ nơi em vừa tìm được không? Đừng nghịch ngợm, chỉ cần cho ngón tay vào xoa ở đó. Bảo bối ngoan."

Tiêu Chiến dang rộng hai chân, dùng ngón tay thao túng sân sau của mình, vị trí đó quả thực không sâu, Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác chỉ tập trung ở đó. Phân thân anh cũng bắt đầu căng phồng, luôn miệng rên rỉ liên tục, không một giây nào dừng lại.

"A, Nhất Bác, nhanh đâm vào."

Nghe thấy âm thanh này, Vương Nhất Bác càng bắt đầu gia tăng lực tay cùng tốc độ.

Tiêu Chiến trong miệng vẫn là khao khát Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại bị chính âm thanh này kích thích mà bắn ra tay.

Hắn hít một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, đầu dây bên kia không có tiếng động. Vương Nhất Bác duỗi tay rút ra hai tờ khăn giấy lau bừa bãi.
Một lúc sau, giọng nói của Tiêu Chiến từ bên kia điện thoại truyền đến: "Vương Nhất Bác, đêm nay em không ngủ được rồi."

=======

Phải nói tôi đặt tên chap đỉnh zll các cô ạ =)))

Có mấy bạn hỏi sao không call video nhưng đoạn này author đại thần đích thị là viết gọi điện chứ không có video call nha, nghe âm thanh cũng bao phee rồi =))

[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ