[14-x] Tiền đề

7.1K 570 21
                                    

Hai người đối mặt ngồi xuống một chiếc bàn vuông, Vương Nhất Bác tùy ý để Tiêu Chiến gọi món, cuối cùng hắn chọn một bình rượu đỏ.

Nhân viên phục vụ nói hai người hãy đợi một chút sau đó rời đi, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một chút, khen ngợi khung cảnh cùng bầu không khí rất tốt.

Tiêu Chiến nói: "Hương vị cũng không tệ."

Vương Nhất Bác mười ngón đan vào nhau đặt trên bàn, nghiêng người hỏi: "Từng mang người khác tới?"

Tiêu Chiến không phủ nhận, nhẹ gật đầu nói: "Từng tới đây hai lần."

Vương Nhất Bác bĩu môi một cái: "Vậy thì ở đây cũng bình thường thôi."

Tiêu Chiến cười nói hắn ngây thơ.

Đây là bữa ăn đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau ăn, không khí thật sự rất tốt, không cần ai cố ý đưa ra chủ đề nào đó, hai người bọn hắn vẫn có thể trò chuyện không ngừng.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nói hắn trải qua bảy năm ròng rã ở nước ngoài. Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng nói: "Bảy năm qua có lẽ là bảy năm trọn vẹn nhất mà tôi sống."

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, có điểm xuất thần, hắn nhớ rằng Phạm Thừa Thừa nói Tiêu Chiến là nhận phần thừa kế của cha anh mà sáng lập Bắc Nhiễm.

Hắn đột nhiên không biết phía sau nét mặt có vẻ bình yên của Tiêu Chiến, đến tận cùng ẩn giấu nội tâm nhiều ít gian nan cùng chua xót gì, Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng.

"Nhìn tôi làm gì?" Tiêu Chiến cầm ly rượu lên khẽ xoay, rượu đỏ trong ly sóng sánh không ngừng, sau đó đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.

Nếu như là Tiêu Chiến thô bạo mà uống ly rượu đỏ đến cạn, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không cảm thấy nam nhân trước mặt gợi cảm như vậy, cũng sẽ không trong thời gian ngắn xông lên não nhiều như vậy ý muốn bảo hộ.

Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, mặc dù chúng ta còn chưa hiểu rõ, nhưng là chúng ta nên lấy kết giao làm điều kiện tiên quyết đi."

Tiêu Chiến cầm ly rượu ngơ ngác, anh nâng mắt lên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác lặp lại: "Lấy kết giao làm điều kiện tiên quyết?"

"Mặc dù chúng ta quen biết như một trò đùa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, chúng ta không phải trẻ con."

"Vương Nhất Bác, bảy năm qua, tôi không cách nào tưởng tượng cậu đã ở Hoa Kỳ làm bao nhiêu lần chuyện tương tự."

Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, cũng không phủ nhận.

Ý Tiêu Chiến là...
Gặp dịp thì chơi? Xác thực không ít. Hắn đã dự quá nhiều party cùng yến hội, đôi khi hắn cũng sẽ mang theo một vài người. Nhưng là Vương Nhất Bác chỉ có thể thừa nhận đến đây.

Nếu như Tiêu Chiến muốn chỉ "làm bao nhiêu lần chuyện tương tự" là nói "lấy kết giao làm điều kiện tiên quyết" vậy, Vương Nhất Bác không thể thừa nhận.

"Nhưng tôi thì khác." Tiêu Chiến tiếp tục: "Tôi không muốn từ trên người cậu nhận thêm bất luận cái gì kèm theo giá trị, và tôi cũng không cần. Ngày đó, tôi thừa nhận là tôi kìm lòng không được, nhưng là Vương Nhất Bác, chúng ta đều đã đáp ứng nhu cầu của đối phương lẫn bản thân, cậu không nợ tôi cái gì cả, tôi cũng vậy. Nếu như cậu bởi vì đối với tôi tạm thời cảm thấy hứng thú, muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ tôi, vậy dừng lại, tránh tổn hại cho cả hai."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tiêu Tổng, có thể đừng đề cập đến tổn hại không, ở giữa hai chúng ta cũng không phải kinh doanh." Vương Nhất Bác do dự một giây, nói: "Được rồi, cứ cho là chúng ta đang kinh doanh, cái này chức danh của tôi có đáng giá chút nào không? Còn có, tôi cũng không muốn nói với em tôi lúc trước chững chạc đàng hoàng, nhưng là tôi cùng em cũng không phải một dạng hoàn toàn không đứng đắn. Tiêu Chiến, em không hiểu rõ tôi nhưng tôi nghĩ em vẫn sẽ biết một chút ít, hoặc là em cứ xem xét tôi giống như một cái hạng mục có bao nhiêu triển vọng phát triển cũng không thành vấn đề. Em cảm thấy, tôi đến tột cùng đối với em có mấy phần chân thực tình cảm, có mấy phần hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ em?"

"Từ ngày chúng ta gặp nhau, cậu đã quá tự tin."

Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, một vẻ rất chững chạc nghiêm nghị hỏi Tiêu Chiến: "Ngoại trừ không thể lập tức xác nhận chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, tôi đến tột cùng có cái gì không thể tự tin?"

Vương Nhất Bác dùng từ "lập tức xác nhận", giống như đối với Tiêu Chiến hắn chính là tình thế bắt buộc.

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, đầu óc anh đã tự động tạo ra không dưới mười câu để kìm hãm sự kiêu ngạo của Vương Nhất Bác, thế nhưng là anh một câu cũng không nói, Tiêu Chiến cố gắng tự hỏi bản thân, nếu không phải là người này, đến tột cùng ai còn có thể khiến cho Tiêu Chiến lưu luyến không quên.

Tiêu Chiến khoát tay, ra hiệu cho người phục vụ cách đó không xa tới rót rượu, phục vụ động tác rất gọn gàng.

Tiêu Chiến vuốt ly đế cao, miệng ly nhẹ nhàng nghiêng, Vương Nhất Bác trông thấy động tác này của Tiêu Chiến, cũng cầm lên ly rượu trước mặt.

"Xin chào, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhếch môi gật đầu cười khẽ. Hắn cùng Tiêu Chiến nhẹ cụng ly, nói: "Xin chào, Tiêu Chiến."

============

Thích thì chào vậy á, chào hỏi xong thì lăn giường. Chap tiếp có H, oke?

[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ