Sau khi Tiêu Chiến nghe xong nội tình, anh cũng có suy nghĩ giống Vương Nhất Bác, nếu hải quan chỉ giữ hàng hoá lại vì lợi ích cá nhân, sẽ không dám liều mạng gây sự với một tập đoàn lớn như Ngạo Thế. Đã trực tiếp điều tra như vậy, trực tiếp đề cập đến số lô hàng cụ thể, điều này đã không chỉ dừng lại ở mưu lợi cá nhân nữa.
Bất quá, việc đề cập đến số thùng hàng cụ thể cũng tạo điều kiện dễ dàng cho bọn hắn tự mình điều tra lại vấn đề nằm ở đâu.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vì Vương Nhất Bác cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu hắn có thể xác nhận ra nguyên nhân nằm ở đâu trong nội bộ Ngạo Thế. Vậy hắn sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất đáng kể nào.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến nghĩ một lúc, vẫn quyết định gọi vào số điện thoại của Chung Hán Lương, cục phó Cục Giám sát cảng, Tổng cục Hải quan.
Chung Hán Lương đối với số điện thoại gọi đến này có chút bất ngờ.
"Chú Chung, có làm phiền chú không?"
"A Chiến, đã lâu không được nghe cháu gọi một tiếng chú."
Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ. Chung Hán Lương là bạn thân của cha anh lúc trước, không chỉ là bạn học, còn là bạn cùng phòng ở trường Đại học lúc trước, mối quan hệ rất tốt.
Chung Hán Lương có thể được xem là một trưởng bối thực sự chứng kiến Tiêu Chiến lớn lên. Sau khi cha anh qua đời, mỗi năm vào dịp lễ Tết Tiêu Chiến đều mang quà tới thăm, chúc mừng năm mới, nhưng trong những lúc bình thường, dù việc giao tiếp với ông rất có thuận lợi đối với công việc kinh doanh của Tiêu Chiến, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền Chung Hán Lương.
Chung Hán Lương lúc này nói: "Này tiểu Chiến, cháu đừng nghĩ đang quấy rầy ta, ta thật sự không có bận đâu."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Chú Chung, lúc nào có thời gian, sẽ tới thăm chú."
Chung Hán Lương biết chắc chắn Tiêu Chiến đang xảy ra vấn đề gì đó, hẳn là đang có chuyện muốn nói. Đối với đứa trẻ ông nhìn từ nhỏ tới lớn này, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng mở miệng nhờ vả ông cái gì, ông càng không thể làm gì cho anh, càng thấy đau lòng, càng muốn quan tâm nhiều hơn, muốn chiếu cố đứa nhỏ ngoan một chút.
Chung Hán Lương biết Tiêu Chiến rất khó mở miệng, liền trực tiếp hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì, cháu cứ nói."
Tiêu Chiến nghe thấy lời này, cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút: "Chú, cháu muốn làm phiền chú chuyện này."
"Không có gì phiền cả, miễn là ta có thể."
Tiêu Chiến nói rõ với Chung Hán Lương về tình hình cụ thể của Ngạo Thế, cũng rất nhiều lần khẳng định chất lượng toàn bộ dòng sản phẩm của Ngạo Thế hoàn toàn không có vấn đề gì, đồng thời hứa rằng nếu phát hiện ra 4 thùng hàng kia thực sự có vấn đề, Ngạo Thế sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.
Nhưng cũng xin chú Chung, hãy để hải quan chấp nhận các vật liệu hỗ trợ thay thế của Ngạo Thế, điều này chứng tỏ rằng mặc dù Ngạo Thế bị kẻ nào đó âm mưu phá hoại gây ra sự khác biệt của đợt sản phẩm này, vẫn sẽ chấp nhận những sản phẩm chất lượng khác.
Nếu tình hình thực sự như những gì Tiêu Chiến đã nói, kết quả xử lý thực tế sẽ có chút khác biệt, sẽ có thể giảm bớt một chút.
Yếu tố quan trọng nhất của giảm bớt chính là sự sẵn lòng chấp nhận của hải quan và mức độ chất lượng của hàng hoá bổ sung.
Vấn đề này Chung Hán Lương có thể làm được một cách dễ dàng, ông đã từng nghe báo cáo, chỉ là chuyện này không liên quan nhiều đến Bắc Nhiễm của Tiêu Chiến. Anh chưa từng nhờ vả ông chuyện gì, lần này cố ý tìm đến ông lại không phải vì chuyện của mình, mà là vì người khác nói.
Chung Hán Lương đã hỏi anh vì sao lại muốn thay người khác nhờ vả như vậy.
Tiêu Chiến đầu tiên nói, Bắc Nhiễm đã hợp tác với Ngạo Thế, sau đó anh nói: "Cháu đã theo dõi dự án này từ đầu tới giờ. Công ty chúng cháu cũng có quyền kiểm soát đáng kể công thức nguyên liệu của tất cả các sản phẩm xuất khẩu. Thực sự không có vấn đề gì. Cháu dám gọi cho chú là vì cháu tin tưởng có kẻ muốn ngáng đường lần hợp tác này, cũng tin tưởng sẽ không vì chuyện này mà gây rắc rối cho chú. Hơn nữa..."
Tiêu Chiến dừng lại một chút, lại nói: "Tổng giám đốc Ngạo Thế là một người rất quan trọng với cháu. Cậu ấy chỉ vừa tiếp quản tập đoàn một thời gian ngắn, lại phải lúng túng giải quyết tứ phía. Cháu không muốn thấy cậu ấy thực sự gặp khó khăn."
Chung Hán Lương im lặng trong hai giây để tiếp nhận lời nói của Tiêu Chiến vừa rồi, ông hiểu Tiêu Chiến, nên ông cũng biết Tiêu Chiến đã phải rất cẩn thận khi nói những lời này, nếu như anh đã nói "người quan trọng", vậy Chung Hán Lương liền có thể đoán được mức độ của "quan trọng" này.
Chung Hán Lương nói: "Ta sẽ cho người báo cáo lại đầy đủ về chuyện này. Cháu nói người của chúng ta trực tiếp chỉ ra tên cụ thể bốn thùng hàng có vấn đề, vậy ta sẽ kiểm tra một lần nữa. Hãy báo với Ngạo Thế bổ sung hàng hoá trong thời gian sớm nhất. Ta cũng sẽ yêu cầu các đồng nghiệp từ Cục kiểm tra hàng hóa đến thăm xưởng sản xuất của Ngạo Thế. Nhưng tiểu Chiến, nếu ta có thể giúp cháu, kết quả lại là không phải ai đó có ác ý hãm hại mà là thực sự có bằng chứng sai phạm cụ thể. Cháu phải biết sau đó Cục giám sát Cảng và Cục kiểm tra hàng hoá nhất định sẽ thực thi pháp luật, bất kể là công ty hay tập đoàn nào."
Giọng điệu của Tiêu Chiến đã thoải mái hơn rất nhiều, anh nói rất chắc chắn: "Chú Chung, đừng lo lắng. "
Chung Hán Lương trước khi cúp máy đã nói, sau khi xem xét tình hình cụ thể sẽ liên lạc với Tiêu Chiến, đồng thời để anh nói chuyện với Ngạo Thế, chuẩn bị mọi thủ tục liên quan càng sớm càng tốt.
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến nhìn vào thời gian trên màn hình điện thoại. Mặc dù anh không biết Vương Nhất Bác lúc nào sẽ kết thúc cuộc họp, anh lúc này chỉ muốn đến Ngạo Thế thật nhanh, muốn nói chuyện với hắn càng sớm càng tốt.
Cũng là, lúc này rất muốn nhìn thấy hắn.
=======
Anh Chiến cao lãnh đến mấy cũng bắt đầu mất giá rồi nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|
Fiksi PenggemarTên gốc: 奢宠 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: Rum Raw: Hoàn Thể loại: Bá đạo phúc hắc ôn nhu tổng tài mỹ công + băng sơn ngạo kiều tổng tài thụ. =)))) Hình như lần đầu gặp kiểu tổng tài cả đôi thế này a. À, vẫn là niên hạ nhé. Tuổi đời làm kinh doanh c...