"Đừng gọi tôi là Tiêu Tổng."
Vương Nhất Bác buông phân thân của Tiêu Chiến ra, đặt tay lên mông anh nhào nặn nhẹ nhàng: "Em là sợ sau này có ai gọi Tiêu Tổng em sẽ lại nhớ đến âm thanh tôi gọi em lúc làm tình?"
Đôi mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, anh dùng sức giữ phần dưới của Vương Nhất Bác như trừng phạt hắn, Tiêu Chiến nói: "Cậu đã luyện được bao nhiêu người rồi?"
Vương Nhất Bác chịu đựng cơn đau từ phân thân, đưa một tay chạm vào lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng di chuyển ngón giữa của hắn đang ở hậu huyệt, nhàn nhạt đáp: "Phải luyện bao nhiêu người mới có thể khiến em yêu."
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang đặt trên hông và chân của mình, đổi vị trí sang tiểu Tiêu Chiến đang đứng thẳng.
"Còn xem cậu có thể làm gì?"
Vương Nhất Bác trực tiếp bế Tiêu Chiến lên đùi của mình.
Tiêu Chiến bị giật mình vì hành động gấp gáp này, vội nắm lấy vai hắn.Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến quá nhiều thời gian rảnh rỗi, đối mặt với thân thể mê người, hắn trực tiếp ngậm lấy nhũ hoa hồng nhạt trong miệng, cánh lưỡi nóng bỏng quấn lấy núm vú mỏng manh kèm theo sự cố ý trêu chọc, cắn. Tiêu Chiến rên rỉ hai lần trước khi hoàn toàn bị đánh bại.
Phân thân của anh vẫn nằm trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chủ động tìm khoái cảm trong bàn tay hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy người trong lòng khẩn trương, liền hiểu ý vuốt ve nó mạnh hơn.
"Hôn em." Tiêu Chiến cúi đầu đòi hôn.
Vương Nhất Bác cong khoé môi, hiếm khi, liền lập tức đáp ứng, hôn hôn.
Tiêu Chiến vẫn là kìm không được phóng thích đầy chất lỏng tình yêu ra bàn tay của Vương Nhất Bác, lúc này liền không cần dầu bôi trơn nữa, Vương Nhất Bác trực tiếp sử dụng chất lỏng trong suốt kia xoa bóp hậu huyệt.
Lần này Vương Nhất Bác không còn cẩn thận như trước, Tiêu Chiến có chút đau.
Vương Nhất Bác nhận ra liền hôn anh thật sâu, muốn giúp anh đánh lạc hướng sự chú ý. Thân thể đã tràn ngập dục vọng, thành ruột cũng bắt đầu tràn ra chất dịch, Vương Nhất Bác cảm nhận được, ngẩng đầu chôn trước ngực Tiêu Chiến, cố ý dùng giọng điệu tán tỉnh nói: "Ướt rồi."
Tiêu Chiến đỏ mặt. Anh không biết làm thế nào để đối mặt với hắn. Vì vậy chỉ có thể nhắm mắt ôm chặt hắn, hai chân cũng gắt gao ôm lấy Vương Nhất Bác, mặc cho hắn hành hạ chết chính mình.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng không có tập trung cao độ như vậy trêu đùa Tiêu Chiến, mỹ nhân xinh đẹp như vậy đã ở trong tay, mục đích chính là thao anh đến xuyên.
Kết quả là, sự bành trướng của Vương Nhất Bác bắt đầu tăng tốc, phía dưới của Tiêu Chiến thay đổi từ nỗi đau khôn cùng thành khao khát cháy bỏng. Vương Nhất Bác tách rộng hai chân của Tiêu Chiến ra, một lần nữa chăm sóc tiểu Tiêu Chiến. Tiểu Tiêu Chiến đã được chăm sóc một lần, lần này không còn khẩn trương nhiều nữa, thậm chí anh còn phục vụ cho chuyển động của Vương Nhất Bác, chủ động di chuyển cơ thể với mức độ phối hợp phi thường cao.
Nhưng cuối cùng, khi Vương Nhất Bác đã điểm đến nơi sâu nhất, anh liền ngẩng đầu lên hét "A", không phải là sự kìm nén, mà là hài lòng.
Vương Nhất Bác tiến vào cơ thể Tiêu Chiến ở tư thế bình thường nhất, có thể là một tư thế nhàm chán, nhưng là cái này khiến cho hắn có thể thấy được toàn bộ cảm xúc trên gương mặt Tiêu Chiến. Hạ thân Vương Nhất Bác càng vì như thế mà di chuyển nhanh hơn.
Sau khi chìm trong mê luyến, Tiêu Chiến sẽ lại mè nheo Vương Nhất Bác một trận, muốn ôm, muốn hôn, muốn hắn chăm sóc cho hạ thân đang đứng thẳng giữa hai chân mình. Vương Nhất Bác đều đáp ứng, thậm chí còn đặc biệt nhiệt tình.
"Có muốn tự mình động?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi, nhưng Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, hắn đã tạm thời rút phân thân ra kéo Tiêu Chiến lên trên.
Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế sofa, bắt Tiêu Chiến quỳ trên hai chân mình, khoảng trống đột ngột khiến Tiêu Chiến yếu ớt, thậm chí nước mắt sinh lí còn muốn trào ra nhưng anh rốt cục cũng kiềm chế được.
"Em tự mình đến." Vương Nhất Bác giống như ra lệnh. Tiêu Chiến nắm lấy tiểu Nhất Bác, từ từ ngồi xuống, tự mình đem tiểu Nhất Bác cắm vào hậu huyệt đang cần được lấp đầy.
Điều này quá dễ chịu, Vương Nhất Bác mơ hồ phát ra âm thanh hài lòng, càng khiến Tiêu Chiến thoả mãn tâm lý, chủ động lên xuống giày vò da thịt phía sau.
Sự va chạm mạnh mẽ tạo ra âm thanh "bạch bạch" vô cùng dâm đãng. Căn biệt thự to lớn vốn dĩ yên tĩnh, lại bị thứ âm thanh này cùng với rên rỉ thoả mãn khuếch đại đến vô hạn.
Hậu huyệt của Tiêu Chiến đột nhiên co thắt bất thường, vách ruột nóng bỏng quấn chặt lấy tiểu Nhất Bác khiến hắn suýt nữa phải đầu hàng. Vương Nhất Bác biết anh sắp đạt tới cao trào nên chủ động lui về phía sau. Tư thế nửa nằm không thuận tiện cho Vương Nhất Bác cử động, liền ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, hoàn toàn bế anh lên.
Tiêu Chiến đang ở thời khắc không thể nào kìm hãm chính mình lại bị nhấc bổng lên, hậu huyệt xoắn chặt lại, với khoái cảm này, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm, tiếng hét của Tiêu Chiến trở nên ngắt quãng và nhớp nháp. Từng cú đâm đều khiến anh thét lên vì tuyến tiền liệt bị chọc phá. Bàn chân Tiêu Chiến đều cong lên, Tiêu Chiến không nhịn được bắn ra, tinh dịch bắn đầy bụng Vương Nhất Bác.
Anh lúc này đặc biệt mong manh, nhưng cũng chính anh vừa rồi đã khiến Vương Nhất Bác gần như phát điên. Sau khi Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến vài lần, cả đỉnh quy đầu đến tận gốc đều ngập trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy thành ruột đều bị tinh dịch tưới lên.
Vương Nhất Bác hạ trọng tâm về phía sau, ôm Tiêu Chiến cùng nhoài người lên sofa, tư thế kết giao không thay đổi, nhiệt độ cao trào còn sót lại cũng không có rút đi. Một lúc sau, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, môi áp lên tai Tiêu Chiến thì thầm: "Tôi nghĩ tôi sẽ yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|
FanfictionTên gốc: 奢宠 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: Rum Raw: Hoàn Thể loại: Bá đạo phúc hắc ôn nhu tổng tài mỹ công + băng sơn ngạo kiều tổng tài thụ. =)))) Hình như lần đầu gặp kiểu tổng tài cả đôi thế này a. À, vẫn là niên hạ nhé. Tuổi đời làm kinh doanh c...