[42-x] Nội tình

4.7K 407 23
                                    

Theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, thư ký hành chính của hắn đã yêu cầu các bộ phận liên quan bên dưới chuẩn bị tư liệu hỗ trợ cho điều tra, trong quá trình chuẩn bị. Lão Vương đã nói cho Vương Nhất Bác hai cái tên.

Tôn Yến của Trung tâm R&D và Trác Tư, một cổ đông cũ nắm 7% cổ phần của Tập đoàn Ngạo Thế.

Mặc dù chỉ chiếm 7%, điều này nghe có vẻ không đáng sợ, nhưng ngoài 42% mà Lão Vương hiện đang nắm giữ, 27% mà Lão Vương đã chuyển cho Vương Nhất Bác khi hắn tốt nghiệp đại học, Trác Tư là cổ đông lớn thứ ba của Ngạo Thế.

"Lão Trác trông không giống đang hưởng thụ tuổi già sao?"

Lão Vương lắc đầu phủ nhận Vương Nhất Bác, hất cằm về phía chiếc ghế Tổng giám đốc: "Con nghĩ ông ta có muốn con sau khi trở về liền có thể an ổn ngồi trên chiếc ghế này không?"

Vương Nhất Bác ngay lập tức rõ ràng và đó là sự thật.

Ngay cả khi màn trình diễn của Trác Tư không còn mang tính chiến đấu hay giành giật, Vương Nhất Bác cũng sẽ lấy Trác Tư làm đối tượng đầu tiên khi mua lại cổ phần, chứ không phải vì bất cứ điều gì khác. 

Đầu tiên, việc bán lại cổ phần cho Vương gia chắc chắn sẽ có giá cao hơn những đối tượng khác.

Nếu Trác Tư không bán vào thời điểm đó, thì mong muốn bám rễ vào Ngạo Thế của ông ta và họ Trác sẽ bị tất cả người qua đường biết đến.

Khi đó Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ phải tập trung vào việc lật đổ Trác Tư, tốt hơn hết là nên làm gì đó giải quyết trước khi vấn đề nảy sinh rườm rà.

"Vậy thì Tôn Yến?"

Trung tâm R&D muốn làm một chút thủ thuật về tỷ lệ sản phẩm rất dễ dàng, chỉ cần tăng hoặc giảm một trong các thành phần là có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, thậm chí làm cho thành phần hóa học vượt quá tiêu chuẩn và làm cho sản phẩm của chúng tôi vi phạm quy định. Tôn Yến phải chịu trách nhiệm cho từng sản phẩm tương lai trước dây chuyền.

Cô ta cũng có đủ khả năng để yêu cầu xưởng làm một số thủ thuật đối với một số sản phẩm của cô ấy và cho công nhân một số tiền. Công nhân bán thời gian không thể từ chối những khoản lợi nhuận nhỏ. 

"Theo như ta biết thì cô ta là bạn gái của nhị thiếu gia nhà họ Trác."

Vương Nhất Bác cong môi sau khi nghe lời này: "Dự án của con lại là nơi bọn họ chơi trò gian?"

Thật muốn nổi điên lên.

Lão Vương nhất thời không lên tiếng, ông chỉ đơn giản nhìn về phía Vương Nhất Bác, đang bày ra vẻ mặt tức tối đáng thương với Tiêu Chiến.

Chuyện giữa người trẻ tuổi, ông mới không thèm quản đâu.  

Vương Nhất Bác sẽ có một cuộc họp với tất cả những người có liên quan phụ trách xưởng và trung tâm R&D của trụ sở chính. 

Lão Vương ở đây, ông đương nhiên cần phải tham dự. 

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, anh có lẽ không cần quay lại công ty, hắn liền bảo anh hãy về nhà đợi hắn. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy, nếu như lúc này anh trở về, phải đợi hắn, anh sẽ lại nghĩ đến hắn, muốn nhìn hắn. Không bằng cứ ở lại đây. Khoảng cách gần hơn một chút sẽ an tâm hơn một chút.

"Đi đi, em ở đây đợi."

Lão Vương đã sớm rời khỏi phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này cũng chẳng có lí do gì để quan ngại, hắn đến gần Tiêu Chiến, nâng cổ anh lên, đặt xuống trán anh một nụ hôn vô cùng dịu dàng.

"Cảm ơn em."

"Lời cảm ơn vừa rồi, thu lại đi."

Vương Nhất Bác bật cười, có lẽ là nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. Dụi dụi mũi vào mũi anh một chút mới rời khỏi văn phòng.

Sau khi đi ra ngoài, hắn liền gọi thư ký ở cửa: "Tới Saila bên kia đường gọi một chút mì Ý sốt thịt và salad cá ngừ cho Tiêu tổng. Qua tiệm bên cạnh gọi thêm một Starbucks mâm xôi. Đem tới phòng tôi nhớ gõ cửa một chút."

"Vâng, Vương Tổng."

Vương Nhất Bác lúc này mới gật đầu với thư ký, theo đoàn người bước đến phòng họp gần đó.

Khởi đầu cuộc gặp gỡ này rất vui nhộn, Lão Vương và Vương Nhất Bác thậm chí không nói một lời, bọn người kia đều chứng minh rằng không có vấn đề gì trong mắt xích của mình, từng lời giải thích đều nói y hệt nhau.

Vương Nhất Bác khẳng định rất đau đầu với bầu không khí như hiện trường của một trận bạo loạn lúc này.

Hắn rốt cục dùng ngón tay gõ vào bàn: "Nói xong chưa?"

Cả phòng họp ngay lập tức bất động, không có lấy một tiếng hô hấp.

"Ai đã ký chọn nguyên liệu đó trước khi nó được đưa vào dây chuyền sản xuất?" Vương Nhất Bác hỏi.

Người giám sát xưởng trả lời: "Là tôi."

"Ai kiểm soát phân đoạn sản xuất?"

Một người phụ nữ đáp "tôi", và người này là Tôn Yến.

"Vậy bảng tỷ lệ thành phần được giao cho anh, anh không xem lại sao?"

Vương Nhất Bác nói với quản đốc phân xưởng, âm thanh đã được nâng lên cao hơn. 

Người này giải thích: "Vì đây là những sản phẩm cũ của công ty chúng ta, lần nào họ ký cũng có dữ liệu nên..."

"Nên...?"

Giám thị vô thức co rụt đầu lại để biết nguyên nhân. 

"Phát hiện ra thùng hàng số 75 đến 78 của công nhân thủ công, anh cũng sẽ không nói cho tôi biết vì đó là nhân viên cũ trong xưởng?"

Quản đốc phân xưởng xua tay nhanh chóng nói: "Không, không, xưởng kiểm tra rất nghiêm ngặt. Từ khâu thu mua nguyên liệu đến khâu đóng gói cuối cùng có vẻ phức tạp nhưng từng thủ tục vẫn phải thực hiện từng bước, ở mắt xích nào, người nào có vấn đề thì không thể giấu được, dù là ai."

"Chờ kiện, tôi hiện tại cũng không biết có nên đem các người cho vào danh sách đen của ngành hay không."

Những lời của Vương Nhất Bác dường như là muốn nói với tất cả mọi người có mặt, nhưng vào cuối ngày, chiếc ghế xoay của Wang Yibo hơi hướng về phía Tôn Yến.

Tôn Yến dường như cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo này, vô thức né tránh ánh mắt trong tiềm thức.

Vương Nhất Bác nhìn cha mình, và ánh mắt của Lão Vương đáp lại hắn. Họ dường như đang giao tiếp với nhau trong âm thầm, cứ như Tôn Yến không hề liên quan.

Vương Nhất Bác cảm thấy, sự né tránh ánh mắt này cũng không tệ, ít nhất bây giờ hắn đã biết rằng, 7% cổ phần của Trác Tư nhất định phải được lấy lại.

_________

Up chap mới hong các bạn lại bảo có crush thì quên hết sự đời

[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ