[17-x] May mắn

7.7K 530 24
                                    

Tối hôm qua ăn tối mỗi người đều đã uống vài ly, cho nên xe của Vương Nhất Bác để lại bãi đỗ xe của nhà hàng. Vương Nhất Bác còn phải đi làm, mở mắt ra liền liên lạc với tài xế đến đón hắn.

Chính sự giao phó xong, hắn nhịn không được đi trêu chọc người còn còn chưa kịp hoàn toàn thanh tỉnh bên cạnh, Tiêu Chiến vặn vẹo thân thể kháng nghị, cũng không quên cau mày một cái kêu Vương Nhất Bác tránh ra.

Vương Nhất Bác không có chút nào sinh khí, ngược lại còn tiến đến thêm gần, Tiêu Chiến đem móng thỏ cào cấu đủ thể loại, Vương Nhất Bác vẫn là không có ý buông anh ra, còn cố ý ôm chặt hơn nói một câu "Buổi sáng tốt lành".

Tiêu Chiến dần dần tỉnh táo, thế nhưng vẫn lười không có mở mắt, hỏi Vương Nhất Bác một câu "Mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác mở điện thoại xem thời gian, chưa tới 7 giờ, vẫn còn sớm.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn thật vất vả chống đỡ thân thể ngồi ở trên giường, xoa xoa mái tóc mềm nói: "Tôi buổi sáng còn có cuộc họp."

Thật khéo, buổi sáng Vương Nhất Bác cũng có một cuộc họp, xem ra mong muốn "sáng sớm tinh mơ sảng sảng khoái khoái" không thể đạt được, Vương Nhất Bác lúc này cũng ngồi dậy, từ sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến: "Tìm giúp tôi một bộ đồ đi."

Tiêu Chiến ngay lập tức vì một lời này mà hồi tưởng đến cảnh Vương Nhất Bác xé áo tối hôm qua, mím môi xong lại cảm thấy trong đầu chợt lóe lên quá nhiều hình ảnh cùng âm thanh rõ nét.

Đàn ông vào sáng sớm kiểu gì cũng sẽ mượn phản ứng sinh lý tự nhiên có dạng này suy nghĩ, không chỉ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng như vậy. Nhưng Tiêu Chiến biết hai người hiện tại không có nhiều thời gian để đáp ứng, vì vậy, anh dứt khoát rời giường, đem hết thảy cám dỗ bóp chết trong trứng nước.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, nghe anh nói: "Cậu đến chọn, muốn mặc cái nào?"

Hai người bọn hắn chiều cao tương đương nhau, mập gầy không khác bao nhiêu, thế nhưng vai của Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến rộng hơn một chút, cho nên âu phục chính thức Vương Nhất Bác khẳng định không vừa vặn, hắn liền chọn một bộ âu phục thoải mái, tương đối bình thường.

Cái này là một nhãn hiệu cao cấp tự mình thiết kế cho Tiêu Chiến, sẽ không có bộ thứ hai. Tiêu Chiến đã từng mặc qua một lần, người khác hẳn đã trông thấy, lần này nếu Vương Nhất Bác mặc ra ngoài, khả năng bị người khác thêu dệt nên nhiều loại cố sự cũng không phải không thể xảy ra, Tiêu Chiến theo bản năng muốn kêu hắn đổi sang bộ khác, về sau vẫn không mở miệng nổi.

Không nói đến Vương Nhất Bác một ngày này có thể hay không sẽ gặp một vài người từng có mặt tại yến hội đêm đó, đã từng gặp qua Tiêu Chiến mặc bộ đồ này, cho dù có gặp, anh cũng không sợ người khác sẽ nhào nặn anh cùng Vương Nhất Bác một chỗ, thêm hoa vẽ cành thành một câu chuyện ngọt ngào.

Dù sao, cái này không phải đã thực sự xảy ra rồi hay sao?

Lúc Vương Nhất Bác đang tắm, Tiêu Chiến đã thông báo cho bên bảo an ở cửa biển số xe của Vương Nhất Bác, để bọn hắn khi nhìn thấy sẽ cho qua.

Kỳ thật bình thường Tiêu Chiến cơ hồ đều không ăn sáng, nhưng nói chuyện điện thoại xong cũng không biết phải làm gì, liền đi tới phòng bếp nướng bánh mì, đang rán trứng thì Vương Nhất Bác bước ra tìm anh.

Vương Nhất Bác đứng phía sau chống tay bên bàn, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến nói: "Tôi thật may mắn."

Tiêu Chiến nghe thấy giọng hắn liền quay đầu, nhìn vẻ mặt tươi cười của Vương Nhất Bác, khóe miệng bất giác cong lên: "Đúng vậy, cậu thật may mắn."

Hai người từ trong nhà Tiêu Chiến đi ra, Tiêu Chiến liền chú ý đến căn nhà bên cạnh có xe đậu lại, cũng có một số người đi tới đi lui, dường như đang dọn đồ đạc.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn theo hướng kia, liền đi về phía trước một bước cùng Tiêu Chiến sóng vai, nghiêng đầu nói: "Nếu như tôi biết chúng ta đêm qua vui vẻ như vậy, nhà này tôi liền không mua nữa."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Cậu mua?"

"Đúng vậy a."

"Mua nó làm gì?"

"Nhà ở ven hồ thưởng thức ánh trăng, tiện thể làm hàng xóm của em."

Vương Nhất Bác đặt tay lên eo Tiêu Chiến: "Nhưng tôi vẫn thích nằm bên cạnh em ngủ hơn."

Trước khi lên xe, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến có thời gian liền gọi điện thoại.

Câu nói này khả năng rất tùy ý, cũng không có nhiều tình cảm thắm thiết như vậy, thế nhưng Tiêu Chiến dường như rất thích, anh đại khái chính là đã quá lâu không có một người như vậy, một người anh có thể nhấc điện thoại di động lên gọi khi không có việc bận rộn, chỉ đơn giản muốn biết người kia đang làm gì, đồng thời báo cáo cho đối phương biết những gì mình đang làm.

Chỉ thế thôi.
_____________________

Ể cái cuối giống mình với crush ngày xưa ghê á :)))) Đã lâu lắm rồii chưa một ai hỏi thăm

[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ