[15-x] Chủ động (H)

8.4K 548 20
                                    

"Vương Nhất Bác, đây là ý của cậu khi nói kết giao là tiền đề?" Tiêu Chiến chật vật đẩy Vương Nhất Bác ra.

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác nhất quyết theo Tiêu Chiến về nhà. Hắn nói rằng chiếc gối ở nhà Tiêu Chiến thực sự rất thoải mái, hắn ngủ rất ngon.

Lý do này cũng thực quá vô nghĩa, nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn từ chối kế hoạch này, dù sao vòng tay của Vương Nhất Bác cũng khiến anh thấy thoải mái.

Tuy nhiên, cửa chỉ mới đóng lại, Vương Nhất Bác đã ôm anh vào lòng, hôn anh.

Tiêu Chiến rốt cục vẫn là đẩy Vương Nhất Bác ra trước khi anh xúc động.

Vương Nhất Bác một tay siết lấy eo Tiêu Chiến, một tay đỡ lấy gáy anh: "Chúng ta còn việc khác phải làm."

Có thể là do Vương Nhất Bác vừa uống rượu, hoặc là hắn vốn dĩ đã muốn Tiêu Chiến từ lâu. Vương Nhất Bác giống như rất gấp gáp, động tác hôn môi của Tiêu Chiến lại không đủ thân thiện, lại thêm phần kháng cự liền khiến cho Tiêu Chiến có chút đau.

Vương Nhất Bác lúc này mới dừng lại, đem môi chạm lên trán anh.

"Hôm nay em rất không nghe lời."

"Làm sao?"

Trên thực tế, không phải là Tiêu Chiến không nghe lời, chỉ là trong lòng hiện tại có một số cảm xúc phóng đại, chính là anh không biết nên làm gì mới phải.

Vương Nhất Bác dễ dàng đánh gãy tâm lý phức tạp của Tiêu Chiến như thể đọc được suy nghĩ của anh, hắn hôn nhẹ lên mũi Tiêu Chiến, hỏi: "Em ngại ngùng cái gì?"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nổi cáu như thể vừa bị chọc vào cửa.

Vương Nhất Bác bật cười, hắn lúc này thậm chí còn lười tìm lên phòng của Tiêu Chiến, chỉ vừa bước vào phòng khách, hắn đã tiến đến đòi hôn anh, Tiêu Chiến cũng không còn phản kháng lại nữa, thậm chí còn chủ động trêu chọc đầu lưỡi của Vương Nhất Bác.

Dường như sau khi uống rượu, miệng của Vương Nhất Bác có vị ngọt hơn. Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống ghế sofa, một tay vuốt lại mái tóc có phần rối bời của Tiêu Chiến. Một hành động ngẫu nhiên như vậy lại đem đến cho anh cảm giác thực sự trân trọng.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn người đàn ông cách mình chưa tới hai mươi cm, cuối cùng chủ động hôn hắn.

Vương Nhất Bác xé cà vạt của Tiêu Chiến như thể vừa nhận được lệnh ân xá, Tiêu Chiến cởi áo khoác của mình, với tay ôm lấy Vương Nhất Bác. Một hành động này dường như đã đẩy Vương Nhất Bác, người vốn đã có sẵn khẩn trương tiến nhanh thêm một bước nữa. Từng chiếc cúc áo của Tiêu Chiến lần lượt được cởi ra, nụ hôn của Vương Nhất Bác cũng chầm chậm rơi xuống theo từng tấc da thịt lộ ra ngoài.

Một bộ âu phục bị ném trên mặt đất cùng với sơ mi của Tiêu Chiến. Động tác cởi thắt lưng của Tiêu Chiến cực kỳ nhanh gọn, anh chống thân trên của mình để cởi bừa cúc áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tách Tiêu Chiến ra một khoảng để không vô tình làm anh bị thương khi dùng cả hai tay mạnh mẽ xé sơ mi của chính mình. Xong xuôi, hắn liền cúi xuống, tiến lại gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vô thức ôm lấy hắn, muốn tìm chút hơi ấm từ thân thể.

"Cởi quần tôi ra."

Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác trêu chọc dái tai nhạy cảm của Tiêu Chiến khiến cho anh giật mình. Nhưng Tiêu Chiến vẫn làm như vậy, xong xuôi còn trực tiếp đá ra xa quần áo cùng với đồ lót của hắn sang một bên.

Một tay Vương Nhất Bác trượt từ eo Tiêu Chiến đến giữa hông và chân anh, không quên xoa bóp quả đào chín mọng không chút mỡ thừa, cảm giác chạm trực tiếp rất tốt.

Chết tiệt, Tiêu Chiến chưa bao giờ biết rằng trên người anh có nhiều bộ phận mà chỉ cần một nụ hôn nhẹ thôi cũng có thể khiến anh giật mình.

Tiêu Chiến không muốn mình là người thụ động mãi, anh lăn người trên sofa, ấn Vương Nhất Bác dưới người mình, hai phân thân đều đã cương cứng lên vì điều này, chỉ với một động tác vô tình chạm vào nhau, cùng một chỗ.

Bàn tay thăm dò của Vương Nhất Bác vuốt ve tiểu Tiêu Chiến đang đứng thẳng: "Đừng nói nó không hề nhớ tôi."

"Phải không?" Mặt khác, hắn ép Tiêu Chiến lại gần mình, nói: "Rõ ràng nó đã nghĩ về tôi rất nhiều. Em nói thử xem, tôi thì thế nào?"

Vương Nhất Bác định tiếp tục hôn, Tiêu Chiến đưa tay ra để chặn lại, anh nhìn cũng nhìn theo hướng hạ thân của Vương Nhất Bác, khẽ nhếch môi cười: "Hẳn là nhịn không được."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên. "Đúng vậy, nhưng tôi dám thừa nhận, Tiêu Tổng, em có dám thừa nhận?"

________

Nhập ma sớm quá :))))
Không biết có ai ở đây nhập chung không..

[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ