"Nhưng điều anh ấy cho là không thể tin được có lẽ là tại sao tôi có thể chăm sóc cho em chứ không phải tại sao tôi có thể tìm được em."
Sau khi Tiêu Chiến rửa tay quay lại, Vương Nhất Bác đã vươn tay kéo hai chiếc khăn giấy đưa cho anh: "Ngay khi Đoàn tổng cảm thấy thế này, thì, có chuyện gì?"
Tiêu Chiến lau khô nước trên tay, vò khăn giấy thành quả bóng nhỏ, nhìn Vương Nhất Bác: "Thế nào?"
Vương Nhất Bác tiến lên một bước về phía Tiêu Chiến: "Chúng ta sẽ tiến từ nông đến sâu."
Tiếng nói chuyện phiếm khiến cho Tiêu Chiến tỏ ra không hài lòng nhìn quanh nhà vệ sinh: "Để ý một chút."
Vương Nhất Bác vẫn không bị lay chuyển trước lời cảnh báo của Tiêu Chiến: "Để ý cái gì mới được?"
Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ nghiêng đầu ném giấy vào sọt rác. Vương Nhất Bác chặn phía trước Tiêu Chiến, khoảng cách hiện tại rất gần.
Vương Nhất Bác cằm hơi nâng lên nhìn Tiêu Chiến nói: "Hôn một cái bảo bối."
Tiêu Chiến không có trốn tránh, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, điều này vô hình khiến Tiêu Chiến trông rất kiêu ngạo.
Vương Nhất Bác muốn ôm Tiêu Chiến, muốn hôn anh, nhưng hắn chợt nhớ lại rằng Tiêu Chiến đã không chủ động đến gần hắn, điều này khiến hắn có phần bực bội.
Thế nên, khoảng cách chưa đầy mười centimet, cuộc đối đầu giữa hai người trong vài giây dường như không ai thắng thế.
Nhưng Tiêu Chiến kiêu ngạo trong mắt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại là sự cám dỗ nguy hiểm trong mắt Tiêu Chiến, kiểu nguy hiểm khiến anh vô hình dung trở thành một con thiêu thân điên cuồng lao vào một mồi lửa đang cháy phừng phừng.
Tiêu Chiến sau cùng vẫn là không kìm được chính mình, đưa tay lên đỡ eo Vương Nhất Bác, hơi nghiêng người, chủ động cắn môi dưới của Vương Nhất Bác, sau đó biến thành một nụ hôn thực sự.
Bàn tay vốn chỉ nắm hờ eo của Vương Nhất Bác bắt đầu dùng sức, kéo hai người lại sát nhau hơn, đầu lưỡi của Tiêu Chiến chủ động cạy ra hàm răng trắng của Vương Nhất Bác, len lỏi đi vào. Vương Nhất Bác theo bản năng muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhưng hắn đã kịp thời ngăn lại chính mình, Tiêu Chiến rất ít khi chủ động, kiểu chủ động này trong mắt Vương Nhất Bác có bao nhiêu phần quyến rũ cùng mê người, sao hắn có thể làm phiền.
Hắn vẫn nên thức thời giao lại quyền chủ động cho anh thì hơn.
____________
Quay trở lại bàn ăn, Đoàn Nghi Ân một chút cũng không quan tâm tại sao hai người lại rời đi một lúc lâu như vậy. Sau khi tất cả đã yên vị, Đoàn Nghi Ân liếc nhìn bình rượu đã cạn đáy hỏi: "Còn uống rượu không?"
Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn qua Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp nói gì tiếp theo, điện thoại hắn vang lên, là thư ký.
Vương Nhất Bác vừa trả lời điện thoại, bên kia liền nói: "Vương Tổng, làm phiền anh rồi."
Sau đó anh ta lại nói: "Trưởng phòng phát triển dự án đã lên lịch trình đến Thâm Quyến công tác. Em hiện tại đã sắp xếp ổn thỏa công việc cho tới nửa tháng, tính ra cũng phải sắp xếp đi công tác hai lần nữa. Anh thử xem, ngày mốt, có thuận tiện đi công tác không?"
Vương Nhất Bác nghĩ rằng có thể, liền nói: "Ngày mốt đi."
Sau đó dập máy.
Đoàn Nghi Ân hỏi hắn rằng mới nhậm chức đã phải đi công tác hay sao.
Vương Nhất Bác nói: "Có một dự án thu mua bên bộ phận phát triển dự án chuẩn bị cho em, em không thể lãng phí trái tim của đồng nghiệp. Dứt lời còn nhìn Tiêu Chiến cười nói: "Lần trước em đến Thâm Quyến, lần này tới lượt tôi."
Còn một lời hắn không có nói ra miệng, hắn hy vọng Tiêu Chiến sẽ nói "Em sẽ nhớ anh",
Nhưng vẻ mặt của Tiêu Chiến rất bình tĩnh, hắn không nhìn thấy quá nhiều cảm xúc, đang tự hỏi tại sao bỗng dưng Tiêu Chiến lại nhìn hắn như vậy, người bên này đã nhướng mày nói: "Thu mua?"
=========
Sắp có biến rồi hic hic
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|
FanfictionTên gốc: 奢宠 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: Rum Raw: Hoàn Thể loại: Bá đạo phúc hắc ôn nhu tổng tài mỹ công + băng sơn ngạo kiều tổng tài thụ. =)))) Hình như lần đầu gặp kiểu tổng tài cả đôi thế này a. À, vẫn là niên hạ nhé. Tuổi đời làm kinh doanh c...