[31-x] Thói quen

5.4K 491 56
                                    

Sau khi nhà máy Song Tinh hoàn toàn trực thuộc Ngạo Thế, Vương Nhất Bác lại một lần nữa phải đến Thâm Quyến, với mục đích rất rõ ràng, bổ nhiệm lại ban quản lý. Vương Nhất Bác vừa mới nhậm chức, ban đầu chưa thể nắm chính xác nhân sự của tập đoàn, nhưng đối với Song Tinh, hắn đã có biện pháp riêng để sắp xếp, rất ổn thỏa.

Vương Nhất Bác lần này lên tiếng với tư cách Tổng giám đốc trụ sở chính, Song Tinh sau một vài ngày đóng cửa sắp xếp lại cũng đã được mở lại tiếp tục kinh doanh.

Các tờ báo lớn nhỏ không rõ từ đâu đã sớm bắt được những tin này, phương tiện truyền thông tài chính cũng sớm đưa tin, Vương Nhất Bác thực sự có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Tiêu Chiến bấm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, bên kia nhanh chóng nhấc máy, giống như cầm điện thoại chỉ để chờ một cuộc gọi đến.

Tiêu Chiến lúc đó cũng đang xem trang đầu tiên của Thời báo Kinh tế, toàn bộ trang nhất đều là không gian báo cáo việc Tổng giám đốc mới nhậm chứng của Ngạo Thế đã thành công mua lại nhà máy Song Tinh, không hiểu lí do vì gì, anh cảm thấy rất tự hào.

"Ảnh rất đẹp."

Vương Nhất Bác vẫn chưa rời khỏi Thâm Quyến, mặc dù việc niêm yết đã kết thúc ngày hôm qua, nhưng cuộc họp nội bộ vẫn còn diễn ra trong hai ngày nữa, lúc này hắn cũng chỉ mới rời khỏi phòng họp.

"Ảnh nào?"

"Hình ảnh của sự kiện niêm yết ngày hôm qua, hẳn phòng marketing đã yêu cầu cả trang nhất của Financial Times. Thật không dễ dàng."

Vương Nhất Bác biết chuyện gì đang xảy ra, liền trêu chọc Tiêu Chiến: "Bên biên tập nghĩ tôi rất soái, in hình càng lớn càng dễ bán hơn."

Tiêu Chiến đặt tờ báo xuống, xoay ghế ông chủ về phía cửa sổ, ngả người về phía sau, muốn thư giãn một chút: "Cậu đáng giá bao nhiêu? Tôi sẽ mua."

"Em chỉ cần búng ngón tay, tôi liền chạy qua."

Tiêu Chiến bật cười: "Không có ai bên cạnh sao? Như vậy cũng nói được."

Vương Nhất Bác lúc này vốn vẫn bị thư ký và trợ lý hành chính theo phía sau, nhưng dĩ nhiên không ai dám ho he gì về hành động hay lời nói của ông chủ, thật ra cũng là vì miếng cơm manh áo.

"Em biết không, bây giờ tôi không muốn thiết lập hình ảnh doanh nhân vàng nữa." Vương Nhất Bác lên xe, cuối cùng cũng có thể tạm dừng công việc một chút.

Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian, hỏi Tiêu Chiến đã ăn trưa chưa. Tiêu Chiến nói thật rằng anh vẫn đang ở văn phòng, còn có một cuộc họp với cổ đông vào buổi chiều, anh phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Họ đã từng nói qua về vấn đề này vào tối qua, Vương Nhất Bác biết rằng mặc dù hắn không thể nhìn thấy được hết áp lực của Tiêu Chiến đối với các cổ đông, nhưng chắc chắn Tiêu Chiến sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn hắn, cái này là lẽ đương nhiên.

Ông nội của Vương Nhất Bác đã thực hiện mua lại cổ phiếu khi giao lại tập đoàn cho Lão Vương, vào thời điểm đó, Vương gia nắm giữ 83% cổ phần, đã bán đi cổ phần do nhu cầu kinh doanh, nhưng cũng chỉ có 17% được bán ra, tất cả cổ đông đều không có ai sở hữu quá 5% cổ phần, thế nên Vương Nhất Bác rất tự tin với chiếc ghế Chủ Tịch tương lai.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác, việc chuyển đổi công ty sang hệ thống cổ phần là sự hợp tác thương lượng mà anh đã tự mình đàm phán, ngay trước thềm niêm yết cổ phiếu, anh cũng phải chịu áp lực của từng cổ đông.

Sau khi Vương Nhất Bác lên xe, thư ký và trợ lý đều không theo hắn nữa, phía trước chỉ có một người tài xế, anh ta hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với hắn, Vương Nhất Bác lại nói với Tiêu Chiến:
"Tiêu Chiến, tôi có một chuyện muốn nói, mặc dù biết em không muốn nghe, cũng sẽ không đồng ý."

"Cái gì?"

"Tôi thực sự muốn mua lại công ty của em để em có thể ở nhà mỗi ngày, chỉ cần ở nhà đếm tiền."

Tiêu Chiến đang nằm dài trên ghế lão bản, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy bầu trời bên ngoài, Bắc Kinh hôm nay không có sương khói gì.

"Tại sao?" Tiêu Chiến đối với nguyên nhân đều đã nắm rõ, hỏi một câu như vậy, chỉ là cố ý muốn nghe lời ngọt ngào mà thôi.

Vương Nhất Bác mấp máy miệng: "Sao em lại không biết tôi thật sự đau lòng khi thấy em quá vất vả."

Đầu dây bên kia không đáp, Vương Nhất Bác thoáng nghe có tiếng cười thật khẽ, hắn lại nói: "Tôi vẫn luôn nghĩ, ngày đầu tiên trở về Bắc Kinh đó, thật may mắn vì đã nổi điên mò tới quán bar kia. Không nghĩ một lần tình cờ như vậy, có thể khiến thôi thay đổi thói quen của cả đời người."

_______________

Ù uôiiiiii ai theo lại mấy người =)))

[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ