[49-x] Vương phu nhân

6.3K 432 23
                                    

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trong xe, chuẩn bị quay về sau khi kết thúc cuộc họp cuối năm ở công ty, nghe Vương Nhất Bác nói chuyện, khoé môi Tiêu Chiến cong lên, anh nói: "Làm bộ làm tịch cái gì, anh tính đưa em đến công ty từ lâu rồi mà."

"Không giả vờ lão Vương còn có thể chủ động gợi ý hay sao? Dù sao, sau này anh vẫn phải học tập em rất nhiều."

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của lão cha.

"Gánh nặng quá lớn, chỉ sợ cân không nổi."

"Chiến đại ca, không cho phép em tự ti."

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc chưa được mấy bước liền nhìn thấy mẫu thân nương nương xuống lầu, hắn cũng nói với anh một câu.

Tiêu Chiến trước khi cúp máy nói hiện tại đang lái xe, sẽ đến công ty tìm hắn.

"Con không ở nhà ăn cơm à?"

Vương Nhất Bác gật đầu với Vương phu nhân: "Ba mẹ ăn cơm đi, con chỉ về tìm ba có việc."

"Đi tìm Tiểu Chiến?"

Vương Nhất Bác cười.

"Mẹ đều nghe rồi. Nhân vật tàn nhẫn như thế nào mới có thể bắt cóc con trai của mẹ." Vương phu nhân giọng điệu cố ý ghen tị.

Lúc trước bà không biết chuyện giữa hắn và Tiêu Chiến, nhưng đã qua một thời gian dài như vậy, những gì có thể viết báo chí đều đã viết hết, thậm chí còn thêm thắt vẽ hoa vẽ cành đặc biệt khoa trương, giấy cũng không gói được lửa.

Vương phu nhân lúc đó còn khóc một trận long trời lở đất, nói chỉ mong Vương Nhất Bác sẽ tìm một cô gái sau đó kết hôn, không cần môn đăng hộ đối, miễn là một cô gái thôi.

Vương Nhất Bác cùng với lão Vương giải quyết chuyện này bằng lí trí và sự nghiệp, nhưng với bà thì không thể dùng phương pháp đó.

Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ ôm lấy bà, nhẹ nhàng nói: "Thực ra mẹ muốn con tìm một cô gái để kết hôn, cũng là vì muốn con hạnh phúc, có đúng không? Nhưng mẹ biết không? Con làm sao có thể hạnh phúc được. Thứ con có là một gia đình đúng chuẩn mực xã hội, là một tài sản khổng lồ, nhưng con sẽ không có tình yêu. Con chỉ yêu mình anh ấy, chỉ có thể là anh ấy, bất kì ai cũng không được. Mẹ, mẹ sẽ ủng hộ con đúng không? Bố mẹ của Tiêu Chiến không còn nữa, vì thế, mẹ có thể xem như mình sẽ có thêm một đứa con trai nữa, đối xử với anh ấy thật tốt giống như đối với con, yêu thương anh ấy, che chở cho anh ấy, ba mẹ sẽ có thêm một đứa con trai hiếu thảo nữa, vậy có được hay không?"

Vương Nhất Bác đã không nói với Tiêu Chiến về vấn đề này.

Tiêu Chiến đã nhìn thấy sự chấp thuận của lão Vương. Hắn không muốn Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân hay uỷ khuất vì chuyện này. Thêm nữa, chuyện này hắn cũng đã giải quyết xong, thế nên tốt hơn là coi nó như chưa từng xảy ra.

Hội nghị thường niên của Tập đoàn Ngạo Thế được tổ chức tại sảnh tiệc khách sạn Ngạo Thế, các cổ đông, lãnh đạo cấp cao của trụ sở chính, giám đốc điều hành, giám đốc điều hành cấp cao của các công ty con, một số đối tác chiến lược và đối tác dự án đã tham dự.

Hai người cùng nhau bước vào địa điểm tổ chức, thậm chí còn không mang theo thiệp mời của Tiêu Chiến.

Vị trí chính của tập đoàn Ngạo Thế có điểm hơi áp đảo.

Vương Nhất Bác và chủ tịch Vương ngồi cạnh nhau. Tiêu Chiến thì ngồi bên trái Vương Nhất Bác.
Chỉ cần Vương Nhất Bác không để tâm thì sẽ chẳng làm sao cả.

Năm thứ ba liên tiếp, siêu thị Ngạo Thế Life Chain đứng đầu về doanh thu, vinh dự giành được phần thưởng từ trụ sở chính.

Vương Nhất Bác lúc này bước lên sân khấu, cầm theo một tấm séc có in 12 con số lên trao cho Giám đốc điều hành.

Khi lên hình, Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên, biểu cảm của Tiêu Chiến phía dưới càng khiến cho khán giả thích thú hơn, anh cười đến không nhịn được lộ cả một hàng răng trắng, đuôi mắt thì nhăn tít lại.

Lão Vương ngồi bên cạnh nói với Tiêu Chiến: "Nhất Bác từ nhỏ đã không thích thế này. Lúc thằng bé còn nhỏ, mỗi lần tổ chức sinh nhật phải hát mừng một bài sinh nhật thằng bé đều muốn phát cáu."

Tiêu Chiến muốn nói "hảo khửa ái", nhưng Lão Vương dù sao cũng là trưởng lão, cùng ông nói những lời này không thích hợp lắm, nụ cười anh vẫn treo trên môi, ánh mắt cũng mang theo ý cười.

Cuối cùng cũng được xuống dưới, ngồi vào chỗ Vương Nhất Bác mới thở ra một hơi.

Tiêu Chiến nghiêng người nói với Vương Nhất Bác: "Năm sau em tổ chức tiệc sinh nhật cho anh thì thế nào?"

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt không tin nổi.

"Được chứ? Em sẽ chuẩn bị tất cả những món quà sinh nhật từ khi anh sinh ra đến giờ. Sẽ hát mừng sinh nhật anh."

Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, thật ấu trĩ."

Tiêu Chiến cười thầm: "Vừa rồi anh thật đẹp trai."

Vương Nhất Bác biết, chắc hẳn lão phụ thân yêu quý của hắn đã nói với Tiêu Chiến rằng hắn không thích hát bài hát chúc mừng sinh nhật từ khi còn nhỏ.

Vương Nhất Bác quay lại liếc lão phụ thân.

Lão Vương trước sau vẫn một bộ giả vờ nhìn lên sân khấu với vẻ mặt vô tội.

"Tiêu Chiến, em dám."

Cuộc họp thường niên này dự định là cuộc họp thường niên của Vương Nhất Bác, với tư cách là chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn, hắn đã tham gia cuộc họp thường niên của công ty trong năm đầu tiên.

Hắn đến dự cuộc họp này sau một trận đánh oanh liệt, kế đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xếp hàng muốn nói chuyện làm ăn với hắn.

Lại đến thời gian "chào hàng". Tiêu Chiến vốn đã quen với loại hình thương mại này, nhưng anh vẫn không thể tiếp nhận nổi, anh đã cố ý trốn vào góc mấy lần, tìm một góc yên lặng chờ Vương Nhất Bác kết thúc trò giải trí nhàm chán rồi cùng nhau về nhà. Nhưng mỗi lần Tiêu Chiến cố gắng rút lui, tay Vương Nhất Bác lại chạm vào eo Tiêu Chiến.

Thề có lão thiên, Tiêu Chiến không muốn thể hiện tình cảm trong bầu không khí như vậy một chút nào.

Nhưng cuối cùng cũng có thể cùng người kia như người yêu, ai bảo nam nhân của anh quá tốt.

=========

Thôi đi nghiện còn ngại cái chìi

[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ