Vương Nhất Bác và nhóm dự án của hắn đến Thâm Quyến vào buổi chiều, Song Tinh cho người ra sân bay đón, phụ trách nhà máy cũng đích thân đến nhà hàng sắp xếp bữa tối cho Vương Nhất Bác sau khi hắn tới khách sạn.
Thế nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, thương vụ xã giao cho dù thể hiện thành thạo điêu luyện, nội tâm hắn vẫn là cực kì bài xích.
Vương Nhất Bác cũng chán ghét những chủ đề xoay quanh việc chào mời và thổi phồng giữa thỏa thuận của hai công ty.
Cho nên Vương Nhất Bác hỏi: "Lý Tổng, theo như tôi biết Song Tinh không chỉ cùng với Ngạo Thế nói chuyện làm ăn, anh nói chúng ta đạt thành thỏa thuận, hẳn đã phải uyển chuyển từ chối nhà khác?"
Lý Tổng xấu hổ cười một tiếng: "Tôi bán nhà máy này cũng là bởi vì những thay đổi trong quản lý nội bộ. Mọi người đều biết Song Tinh là một nhà máy có lợi nhuận rất cao, cũng là vì dạng này, tôi hy vọng công nhân viên của tôi sẽ có một tương lai được đảm bảo hoàn toàn, Ngạo Thế nhất định là lựa chọn tốt nhất."
Vương Nhất Bác là nghĩ đến năm tháng hao tổn tâm sức của Tiêu Chiến, nhịn không được muốn dùng Thái Cực Quyền với người trước mặt, hắn bĩu môi một cái: "Thế nhưng là Ngạo Thế cùng Song Tinh tiếp xúc dù sao cũng là tương đối trễ, cái này có xem là phụ ý tốt của những công ty khác không?"
Lý tổng cười nói: "Làm ăn, nhiều khi vẫn thường không thể thân thiện với tất cả."
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, Lý tổng nói "không thể thân thiện với tất cả" cũng chính là muốn chỉ Tiêu Chiến Bắc Nhiễm.
Cho dù Bắc Nhiễm sớm làm rất nhiều công tác chuẩn bị, hợp đồng đều đã hoàn tất, đảm bảo cụ thể cho tất cả các công nhân viên sau khi thu mua. Vẫn bị từ chối, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là vì Ngạo Thế lớn hơn Bắc Nhiễm.
Vương Nhất Bác nhớ đến nét mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến ngày đó lúc từ Thâm Quyến trở về, liền cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi nữa, để lại giám đốc dự án tiếp tục dùng bữa, giả vờ có chuyện quan trọng cần giải quyết, giải thích qua loa với Lý tổng kia ngày mai sẽ gặp ở nhà máy, sau đó lập tức rời khỏi bàn ăn.
Lý tổng có thành ý an bài lái xe cho Vương Nhất Bác nhưng bị hắn từ chối, hắn vốn là không có chuyện gì quá quan trọng phải làm, dùng tài xế của ông ta chẳng phải rõ ràng nói với Lý tổng Vương Nhất Bác chính là không nguyện ý nâng ly cạn chén với ông ta sao?
Vương Nhất Bác vừa ngồi lên taxi liền gọi cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn đang ở công ty, còn kỳ quái vì cái gì Vương Nhất Bác sớm như vậy đã có thời gian.
Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ 5 phút: "Với tôi còn sớm, đối với em cũng không sớm đi, sếp Tiêu còn không tan làm đi."
"Về nhà cũng phải làm việc này."
Vương Nhất Bác cười: "Hiểu rồi, chính là thiếu tôi cũng không ngủ được."
Tiêu Chiến không có khả năng thuận theo Vương Nhất Bác nói lời ngọt ngào, thế là dời chủ đề hỏi Vương Nhất Bác đang làm gì.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Từ taxi nhìn cảnh đêm, có phải là rất nghe lời không?"
"Taxi?"
"Tôi đã chạy khỏi bữa tối, hiện tại không có chỗ nào để đi, nên tìm một nơi để uống vài ly hay về khách sạn ngủ?"
Tiêu Chiến vô thức giương mắt hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác cười ra tiếng: "Tiêu Chiến, tôi cảm thấy loại cảm giác này rất tốt."
"Cảm giác gì?"
"Có người quan tâm đến cảm giác của tôi."
Tiêu Chiến khóe miệng bất giác cong lên, nhưng lập tức mím chặt môi để không cho mình quá mức kích động: "Tôi cũng không có quan tâm cậu."
"Vậy tôi đi, Thâm Quyến tôi cũng có bằng hữu."
Tiêu Chiến trầm mặc không nói, sau hai giây: "Vậy đi đi, tôi còn bận."
"Ai ai, tôi chỉ đùa thôi."
Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào.
"Tôi một lát nữa về khách sạn sẽ gọi video cho em, thể hiện lòng trung thành."
Tiêu Chiến một tay cài lại nắp bút máy, chuẩn bị tan làm, anh đứng dậy đi ra ngoài cửa nói: "Tùy cậu."
Đợi đến khi Vương Nhất Bác về khách sạn tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến cũng đã về đến nhà, Vương Nhất Bác không sấy tóc, chỉ khoác hờ áo ngủ tựa đầu vào thành giường, trên tay cầm lon bia, thỉnh thoảng uống một ngụm.
Vương Nhất Bác rất nghiêm túc cùng Tiêu Chiến nói, Song Tinh thời điểm tiếp xúc với Ngạo Thế liền không định suy nghĩ thêm Bắc Nhiễm nữa. Bọn họ cùng Tiêu Chiến dây dưa giằng co cũng chỉ đơn giản sợ hãi cùng Ngạo Thế đàm phán không thành nên lưu lại một cọng rơm cứu mạng mà thôi.
Vương Nhất Bác nói: "Kỳ thật Bắc Nhiễm cũng không chênh lệch, chẳng qua Ngạo Thế là một cây đại thụ mà thôi. Lòng người chính là như thế, em cũng không cần phải cảm thấy khó xử, chờ khi tôi trở về, chúng ta liền an bài một cuộc họp chính thức giữa hai công ty, có thể giúp em chặn miệng cổ đông."
(Nghe cứ như ra mắt quan họ hai bên.)Tiêu Chiến ngược lại bật cười: "Một cuộc đàm phán đã khiến cho bọn họ nhìn thấy thành ý của tôi."
"Em thấy thành ý của tôi là được rồi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong điện thoại thật lâu không nói gì, Vương Nhất Bác khoát tay: "Sao vậy, mạng nghẽn rồi?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có."
"Tại sao không nói chuyện?"
"Em nhớ anh."
________________
Alooo, tiết tháo của anh Chiến ở đâu rồi, mau trở về người thân đang đi tìm.
À dạ thưa.... Anh Chiến vẫn là hơn tuổi nhé, lâu lâu xưng em gọi anh cho tình thú thôi haha
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Kiêu Ngạo |Trans/Edit| |END|
FanfictionTên gốc: 奢宠 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: Rum Raw: Hoàn Thể loại: Bá đạo phúc hắc ôn nhu tổng tài mỹ công + băng sơn ngạo kiều tổng tài thụ. =)))) Hình như lần đầu gặp kiểu tổng tài cả đôi thế này a. À, vẫn là niên hạ nhé. Tuổi đời làm kinh doanh c...