Chapter 3: Two

91 13 1
                                    

Chàng trai sau đó đã quay trở lại vào một trong khoảng thời gian mơ màng nhất của một ngày, giữa buổi xế chiều. Nó khá là buồn cười khi cậu ta vừa bước vào, bởi vì sẽ không thể nào mà Seokjin không nhìn thấy cậu ấy được khi thật sự chả có một mống người nào trong tiệm vào thời điểm đấy cả. Cậu ta hơi căng cứng người lại khi Seokjin nhìn cậu ấy, như thể cậu ta đã hy vọng rằng cậu có thể không bị Seokjin phát hiện, rằng nó sẽ khả thi theo một cách nào đó để mua một chai nước ép mà  hoàn toàn không phải tương tác với Seokjin (thật sự là chẳng có cách nào).

Trong một khắc, cậu chàng như thể chuẩn bị phóng ngay ra khỏi cửa tiệm, và thế là Seokjin khịt mũi một tiếng và gọi to, "này, cậu đi đâu đấy? Tôi tưởng cậu bảo cậu muốn mua một chai nước ép? Ừa, bây giờ là khoảng thời gian chúng tôi làm việc đấy. Vì vậy cậu có thể mua rồi."

Chàng trai hơi ngừng lại, như thể một người vừa bước ra từ bản phác thảo hài. Seokjin suýt có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt khi cậu chàng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Seokjin. "Anh đang...đang nói chuyện với tôi à?"

"Không, tôi đang nói chuyện với con mèo." Đừng quan tâm là Seokjin thật sự có thể. "Tất nhiên là tôi đang nói chuyện với anh rồi."

"O-oh." Chàng trai chớp chớp mắt, trước khi bước lên một cách ngượng ngùng, chải tay qua mái tóc nâu bù xù. "Tôi không chắc lắm. Tôi có hơi thô lỗ vào buổi sáng nhỉ?"

"Ừ, cậu đã hơi thô lỗ. Nhưng nó không có nghĩa tôi sẽ dừng anh khỏi việc mua hàng của tôi vào đúng thời điểm. Trừ khi cậu chuyển sang giai đoạn 'thằng khốn'."

"À. Ừa. Tôi chỉ muốn xin lỗi cho việc sáng nay. Tôi đã...hơi nóng lòng để có được, ừm, nước trái cây. Và mọi người đã từng bảo rằng tôi có hơi không khéo léo khi tôi chưa được uống cà phê vào buổi sáng."

"Ừa, hẳn là ai cũng thế." Seokjin nghiêng đầu, "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Miễn sao là anh đừng cố đến tiệm của tôi trước, hoặc là sau, giờ mở cửa lần nữa."

"Được thôi." Chàng trai nhăn mặt khi anh cuối cùng cũng đứng trước quầy tính tiền. "Tôi hứa tôi sẽ không. Ừm, okay, vậy anh mở cửa lúc 11h nhỉ? Anh đóng cửa lúc mấy giờ?"

"8h30," Seokjin cười, nghiêng người về trước. "Vậy, bây giờ việc đó ổn rồi, tôi có thể giúp được gì cho anh hôm nay, người đàn ông xâm phạm chỗ tôi?"

Cậu chàng càng nhăn nhó hơn, nếu điều đó khả thi. "Làm ơn đừng gọi tôi như thế mà." 

Ah. Con người thỉnh thoảng rất đáng yêu. "Ừm vậy tôi nên gọi cậu là gì đây?"

"Ờm-- Se..Seoungkwan là được."

"Hiểu rồi, ngài 'Seungkwan là được'? Tôi có thể giúp gì ngài hôm nay?"

Ánh nhìn chằm chằm của Yoongi chưa bao giờ rời khởi Seokjin, và hiện tại, Seokjin gần như có thể nghe thấy Yoongi trợn tròn mắt, "anh thật sự đang chơi đùa với con mồi của anh thôi. Và em mới là con mèo ở đây."

Seokjin làm ngơ Yoongi.

"Ơ--ờm." Seungkwan nuốt nước miếng, nhìn lên cái bảng phấn. "Tôi thật sự không biết.  Giới thiệu cho tôi thứ gì đi?"

[yoonjin] you say witch like it's a bad thing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ