Chapter 4: Three

56 12 2
                                    

"Ôi đệt." Gần 10h đêm, cửa tiệm đã được quét dọn và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai. Yoongi đang yên vị rất thoải mái trên đùi Seokjin, trước khi anh chủ tiệm thốt lên câu chửi bậy và cố gắng đứng lên, làm rơi quyển sách xuống bàn vẽ và gỡ kính trên mặt xuống. "Ôi...đệt."

Yoongi hét lên khi cậu nghiêng ngã té xuống, sự dẻo dai bản năng cứu cậu khỏi một pha vồ ếch. "Ê! Cái đéo gì vậy? Gì vậy? Anh có vấn đề đéo gì thế?"

"Ngậm mồm lại, Yoongi. Anh mày quên làm thuốc chữa thương của Jeongguk cho ngày mai rồi. Tối nay là trăng tròn đấy."

Và Yoongi kìm lại mấy câu tổng sỉ vả cục súc trên đầu môi, bởi vì... Ừa thì, Jeongguk không thể thay đổi việc cậu là gì, và những lần biến hình đó đều là sự tra tấn với bất kỳ ai, đừng nói đến một chàng trai dễ thương như Jeongguk. Thậm chí nếu cái cơ thể đấy của nhóc con không hề dễ thương mà giống như cái máy chém hơn. Ý Yoongi là về tính tình của nhóc cơ. Dù thế thì tên quỷ trong lốt mèo ấy vẫn cò kè thêm câu "sao anh không làm sớm hơn vậy hả", vì Yoongi luôn luôn phàn nàn, kể cả chỉ để duy trì tính nhất quán trong lịch trình phàn nàn của bản thân.

Seokjin đáp lại cậu dù cả hai đều biết rằng Yoongi chẳng cần mấy câu hỏi thì ít mà than vãn thì nhiều của mình được trả lời. "Vì anh quên. Giờ thì mày có chịu giúp anh lấy hũ mật ong và một ít cỏ thi không nào? Ơ...Gượm đã, bỏ đi. Có sẵn cỏ thi ở đây rồi. Thế mày lấy cho anh lá trà như mọi lần nhé? Và một ít nước chiếc quả anh đào. Ơ.... này mình còn bơ hạt mỡ không nhỉ?"

"Không. Hết sạch vào mấy hôm trước rồi."

"Ugh. Thế thôi lấy cho anh dầu hạt nho đi. Hy vọng là Jeongguk sẽ không giữ lại mấy cái nầy lần nữa." Seokjin nhăn mũi lại khi anh sắp xếp lại bàn làm việc, đẩy một số hũ và bình thí nghiệm vào trong và kéo một số khác ra trước. "Chết mẹ. Cối nghiền và cái chày của tao đâu mất rồi?"

"Dưới tầng. Nãy em dọn chúng xuống. Nó bị phấn hạt cây anh túc phủ đầy." Yoongi thở dài khi vừa quay về từ phòng chứa đồ trong hình dạng con người, trong tay ôm đầy những thứ Seokjin đã yêu cầu. "Em sẽ đi lấy chúng ngay đây."

Seokjin đáp lại bằng vài tiếng làu bàu, tỏ vẻ đã nghe thấy Yoongi. Anh đã sắp xếp ngay ngắn những chiếc bát và chai lọ anh sẽ cần--Seokjin đã làm việc này quá nhiều lần, kể từ khi Daniel cứu Jeongguk từ cuộc tấn công mà đã giết cả nhà cậu và vài người nữa.

Họ thực hiện động tác thuần thục gần như máy tự động; băm nhỏ cỏ thi và nghiền nó bằng cối, trộn với mật ong, chuẩn bị sâm cho loại thuốc thứ hai, chắt lọc dầu hạt nho cho loại thứ ba, rồi đợi tầm năm phút để bỏ thêm cỏ thi và mật ong vào vạt, và khuấy đều liên tục. Yoongi nhìn chằm chằm vào cái vạt, kể cả khi cậu lấy nấm tuyết ra khỏi túi và thả chúng vào một tô nước đá.

Giữa chừng khi Seokjin đang phải khuấy cái vạc tám lần ngược chiều kim đồng hồ sau khi đã thêm vào một nhúm anh túc nghiền nát vào hỗn hợp, tiếng nhạc Super Mario vang lên từ túi áo, và Seokjin gào lên.

"Đứa nào còn gọi vào cái giờ khỉ ho cò gáy này nữa vậy?" Anh quạu quọ, thò tay vào túi, nhấn nút nghe mà không thèm nhìn tên người gọi, rồi kẹp điện thoại giữa vai và cổ và bắt đầu khuấy tiếp. "Ừ?"

[yoonjin] you say witch like it's a bad thing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ