Khi cánh cửa tiệm được mở ra, cả Seokjin hay Yoongi đều nhàn rỗi không làm gì cả. Dù gì thì họ đã làm những gì cần phải làm.
Seokjin không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy người đầu tiên, gần như bị đẩy vào tiệm. Thế nhưng anh vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy bị đẩy vào cũng như người đã đẩy cậu ta.
Anh nhăn mũi lại khi Seungkwan loạng choạng quỳ xuống khi bị đẩy, cả cơ thể co rụt lại và run rẩy. Người đàn ông hơi ngừng lại rồi nhún vai trước vẻ mặt Seokjin đang nhìn mình. "Làm sao nào? Tên này định bỏ trốn ngay khi cửa xe vừa được mở ra."
"Daniel." Seokjin thở dài, nhưng sẽ bỏ qua lần này. "Anh bất ngờ đấy. Anh tưởng cậu vẫn đang tìm kiếm mấy thi thể ở Suwon?"
"Mmm em đang tìm, nhưng vụ đó đang tạm dừng." Người đàn ông theo lẽ là cha nuôi của Hoseok trông trẻ hơn số tuổi 37 của mình. "Và anh thực sự nghĩ là Hoseok sẽ vào núi khi trời tối à? Một mình? Và còn bắt một sinh vật nước nữa?"
"Anh đoán là không." Nhưng Seokjin đã đoán Hoseok hẳn sẽ nhờ Jae. Hoặc Jeongguk. Nhưng anh đoán chắc là cả hai đều bận. Hoặc là... Daniel đã trộm nghe và đưa ra quyết định hành động. Seokjin liếc mắt sang cánh cửa, chưa sẵn sàng để nhìn vào Seungkwan. "Hai đứa có bị thương gì không?"
Daniel lắc đầu, "khồng. Lần này giải quyết khá êm đẹp. Đặc biệt khi cậu ta nghe thấy tên anh."
Seokjin thở ra một tiếng thở dài thật nhẹ, liếc sang Seungkwan – người đang cứng đờ người khi nghe thấy câu đó. Và cuối cùng thì Seokjin cũng lên tiếng với Seungkwan, "đừng lo. Cậu sẽ không bị tổn thương. Sẽ không xảy ra nếu nằm trong phạm vi tôi giúp được."
Lời của Seokjin không thực sự làm cho bờ vai của Seungkwan đỡ cứng đờ lại. Nhưng dù gì thì Seokjin đã cố an ủi rồi.
"Hoseok đâu?" Yoongi lên tiếng, không ngẩng đầu lên khỏi móng vuốt của bản thân, vẫn ngồi tựa vào cửa ra vào như một biện pháp ngăn chặn Seungkwan khỏi việc lao thẳng vào cánh cửa đó để trốn thoát.
"Trả tiền cho tài xế taxi, và cố gắng vác một cái túi đầy chai thuỷ tinh mà không nhìn như thằng dở người." Daniel trả lời ngay khi Hoseok vừa vào. Cậu vác một cái bao trên lưng và hơi than vãn.
"Ah... anh. Sao mà mấy cái chai của anh nặng thế."
"Chúng được làm từ pha lê." Seokjin nhún vai, "dù sao chúng cũng là chai đựng nước phép đàng hoàng mà, dù bùa cũng đã phai đi rồi. Đó là lý do vì sao Seungkwan lại mê mẩn chúng đến thế. Hẳn là chúng giữ cho linh hồn được sáng rõ, vì có bùa ngưng đọng thời gian trong đó."
Và Seungkwan ngẩng phắt đầu dậy, nhìn chằm chằm vào Seokjin trước khi cậu co rụt người lại. Hoseok suýt làm rơi cái bao xuống đất và chật vật nâng nó đặt lên kệ. "Linh hồn?"
"Ừa. Bởi vì đó là tính cách của sinh vật như cậu ta." Khi Seokjin bước đến gần, Seungkwan theo bản năng rụt người về. "Bùa hào nhoáng cậu ta phù phép quá mạnh đến anh còn không nhận ra. Nhưng nó lại trùng khớp... sinh vật sống ở hồ... quần áo phong cách luộm thuộm... linh hồn bị nhốt trong chai, hừm theo truyền thống thì sẽ là ly tách, nhưng anh đoán về cơ bản đều giống nhau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin] you say witch like it's a bad thing
Hayran KurguKể cả có phép thuật giúp thì vẫn sẽ có nhiều việc đấy." Yoongi liếc qua cái bình chứa đầy thứ trông như dứa. Và khi cả con mèo và phù thuỷ cùng nhìn vào cái bình, những miếng dứa cắt nhỏ không còn nữa, thay vào đó là toàn bộ là nước ép dứa. "Hừ. P...