Chương 5

93 10 4
                                    

Dù đã định xoá truyện ở wattpad nhưng mình thật sự rất tiếc. Đăng truyện ở wattpad vẫn vui hơn ở wordpress vì có thể đọc được comment của các bạn ở mỗi dòng diễn biến truyện. Thui chắc là mình vẫn tiếp tục đăng wattpad. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bản dịch của mình! Mọi người nếu thích truyện thì nhớ lên ao3 để tặng kudo cho chị tác giả Curionne nhé. Cảm ơn mọi người <3 Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-----------------------------------

"Em biết không," Seokjin vừa cười khúc khích vừa nghiêng người dựa vào hàng rào, ngắm nhìn cảnh tượng đáng hoan nghênh trước mặt mình, "khi anh bảo Jeongguk nhắc em cần sớm ghé sang chỗ anh lấy tinh chất trừ sói, anh đã không nghĩ rằng sẽ sớm như này."

Hoseok ngẩng đầu lên khi đang đặt dĩa đồ ăn kèm cuối cùng xuống--mà cậu hẳn đã mang từ nhà hàng đến -- và cười xòa. "Chào buổi sáng, Jin-hyung. Anh chợp mắt có ngon không?"

"Ngủ ngon phết." Seokjin đứng tại chỗ và mỉm cười lại, rồi chớp chớp mắt khi Yoongi xuất hiện trong tầm nhìn, cầm ba bát cơm trên tay. "Em dậy sớm hơn anh đấy nhỉ."

Yoongi nhún vai, "mùi đồ ăn thơm ghê."

Seokjin lại chớp mắt lần nữa, nhưng sự bất ngờ dần biến thành nụ cười mỉm sau một khắc. "Ừa thơm thật nhỉ?"

"Thế thì đến đây ngồi và ăn cùng tụi em nào?" Hoseok cười vang. Âm thanh ấy dễ nghe đến độ, Seokjin thầm kín ước nguyện rằng bản thân có thể nghe thấy chúng mỗi sáng thức dậy. "Sẽ không có phần cho anh nếu anh cứ đứng trên thềm đâu."

"Cái đấy thì đúng thật." Seokjin cười vang theo, trước khi ngồi xuống và cùng ăn sáng với Hoseok và Yoongi.

~*~

Khi họ đã ăn được một nửa, cuối cùng Seokjin mới phá vỡ bầu không khí mơ màng thoải mái và hỏi. "Thế... em cần hỏi gì anh đấy?"

Hoseok ngừng lại khi đang cắn dở, "Gì ạ? Em không thể nào chỉ đến đây để ăn sáng với Jin-hyung yêu thích của mình à?"

Kể cả khi Hoseok nói dối không tệ lắm, biểu cảm gương mặt của cậu sẽ luôn phản bội cậu - Seokjin biết điều đó. Anh biết rằng cậu thợ săn trẻ vốn bận rộn đến tối tăm mặt mũi với công việc ở nhà hàng và mấy đứa em nuôi của mình, còn kèm thêm cả việc đi săn và huấn luyện. Sẽ rất khó tin nếu cậu trai lại đi dùng thời gian của bản thân một cách hoang phí để thăm Seokjin chỉ để cùng ăn một bữa cơm và lấy tinh chất trừ sói. Nên, cậu ấy hẳn phải có ít nhất thêm một lý do nữa để giải thích cho việc cậu ấy nán lại ở đây hơn là chỉ lượn đến rồi lượn đi.

Hoseok bĩu môi, nhưng thở một hơi dài thượt rồi thò tay vào trong túi và lấy ra một xấp gì đó trông như ảnh chụp. "Một ngày nào đó, em sẽ ghé sang đây chỉ với lý do ăn một bữa cơm thôi."

"Anh rất là mong chờ ngày đó nha," Seokjin mỉm cười, kể cả khi anh lấy từ trong túi ra cặp mắt kính và đeo nó trễ xuống sống mũi -- còn quá sớm để dùng đến bùa thị lực. "Ôi... mới tuyệt làm sao. Vừa ăn sáng vừa quan sát thật tỉ mỉ những thi thể chết đuối."

"Vâng. Hai thi thể nữa vừa được vớt lên hôm qua." Hoseok thở dài, vuốt mặt. "Cảnh sát đã khép vụ này dưới tội danh giết người hàng loạt rồi. Byulyi và Yongsun vẫn có thể giữ kín việc này khỏi sự chú ý của truyền thông đến giờ, nhưng thêm một vài cái xác nữa thì cái rạp xiếc truyền thông sẽ nháo lên cho xem."

[yoonjin] you say witch like it's a bad thing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ