Chapter 3: Four

86 9 1
                                    

Yoongi chân thành thật sự ghét họ. Cả hai bọn họ. Thỉnh thoảng cậu ước rằng Seokjin cứ để cậu chết vì như một con mèo bị đánh đập và thiếu dinh dưỡng bên lề đường đi--ít nhất như thế thì cậu sẽ không phải chịu đựng cái sự bạo hành lúc này nếu cậu đã chết lúc đó.

"--và sau đó em nói, trò chơi chữ của tôi là koala-tea"

Seokjin hít một hơi thở khò khè, vừa đập đập đầu gối vừa lau nước mắt ở khóe mắt đi. "Ahh...Seungkwan-ah...câu đó đỉnh đấy."

"Đỉnh nhỉ anh nhỉ?" Seungkwan cũng lau nước mắt. "Ah...sắp đến giờ đón khách hàng chiều của anh rồi nhỉ. Em nghĩ là em nên lượn đi đây. Không muốn làm phiền anh thêm đâu."

"À, anh nghĩ cái đứa mà chúng mình đang làm phiền là nhãi này cơ." Seokjin cười toe khi anh nhìn xuống con mèo nhìn rất đau khổ đang cuộn tròn ở gần quầy tính tiền. Khi anh thử luồn tay vào bộ lông trắng mềm của Yoongi (nó là mèo Persia hôm nay), anh chỉ nhận lại được tiếng rít khẽ. Yep, Yoongi chắc chắn bực mình với anh lắm rồi.

Seungkwan gãi gãi đầu, hơi nhảy dựng lên bởi tiếng rít của Yoongi. Seokjin không chê trách cậu lắm đâu. Seungkwan cũng đã giải thích rằng cậu không thích mèo cho lắm vì đã bị tấn công bởi một con mèo khi cậu còn nhỏ. Và Yoongi từ đầu cũng không hoàn toàn...thân thiện. "Thôi vậy. Em nghĩ em làm phiền anh đủ rồi. Tạm biệt, Jin-hyung! Hẹn gặp anh vào ngày mai!"

"Hẹn gặp em nhé!" Seokjin vẫy vẫy với Seungkwan khi cậu cầm lấy bình nước ép đã mua, bước ra khỏi tiệm và đóng cánh cửa sau lưng. "Ahh...nhóc đấy thật là hài hước quá đi."

"Nó chỉ hài hước với anh vì cả hai người đều có cùng một khiếu hài hước chán không tả nổi." Yoongi gầm gừ cằn nhằn khi cậu duỗi người ra trên quầy. Và lông của cậu rối lên bởi động tác duỗi như thể bị một làn gió cuốn qua. Sau đó, màu lông dường như trở nên tối thành màu đen và ngắn đi. "Từ nay em phải dính với cái khổ hình này mỗi ngày."

"Mhmm." Seokjin cười toe, dịu dàng vỗ vỗ lên cái mũi hồng xinh của Yoongi, "và bằng cách nào đó điều đó càng làm tâm trạng anh tốt hơn."

"Ồ? Và điều gì làm tâm trạng anh tốt thế, hyung?"

Seokjin gần như nhảy dựng lên rồi xoay ngược người lại để nhìn chằm chằm vào cậu trai vừa bước vào hành lang chính dẫn đến phòng chứa đồ. Cậu nghiêng đầu, trước khi nở một nụ cười rạng rỡ. Căn phòng trở nên bừng sáng một cách kỳ lạ, dù rằng cả ngày nay trời toàn mây. "Chào anh, Seokjin-hyung. Lâu rồi không gặp."

"Ho...Hoseok?"

"Uhuh." Chàng trai tên Hoseok cười khúc khích, "Em nghĩ đây là lần đầu tiên em thấy anh ngạc nhiên như thế khi gặp em đấy. Thường thì Yoongi sẽ báo cho anh biết khoảnh khắc em bước vào ấy chứ."

"Ừa. Nó thường làm thế." Seokjin rít từng chữ giữa kẽ răng, xoay người sang để lườm Yoongi, bây giờ đang ở hình người, ngồi vắt vẻo trên quầy một cách rất tự mãn. "Ồ...Em không nghe thấy cậu ấy đến. Có lẽ bởi vì thính giác của em đã phải chịu đựng nhờ ơn quý ngài chủ nhân cười rất to."

Hoseok nhướng một bên mày lên trước khi nở nụ cười, "oh? Đấy chẳng phải là việc tốt à? Jin-hyung cười ngặt nghẽo á?"

[yoonjin] you say witch like it's a bad thing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ