Chapter 4: One

75 11 2
                                    

    Yoong gào lên khi cậu cảm nhận cái rốn của mình giật giật - Seokjin đang gọi cậu đến chỗ anh. Và sao bao nhiêu năm, cậu chẳng còn nghe rõ được tiếng rít nhẹ hay cảm thấy muốn dời chỗ tí nào, thay vào đó chọn việc giữ tư thế cuộn tròn và tiếp tục mơ màng. Hy vọng rằng Seokjin sẽ nhìn thấy cậu vẫn đang buồn ngủ, mỉm cười nhẹ nhàng và có thể dừng làm loại nước thần gì đó anh đã nghiên cứu từ tối qua đến giờ--khoảng thời gian khỉ ho cò gáy vào buổi sáng--và đi ngủ như cách anh đã nên làm từ 4 tiếng trước.

Nhưng tiếc thay, tầm 0.5 giây sau khi Yoongi được gọi, cậu được đánh thức bởi một âm thanh điếc tai.

"Ôi Hecate. Yoongi! Dậy đi! Xách cái mông lười biếng của mày dậy nhanh lên! Hoseok bị thương rồi!"

Trong một khắc, cái tin đấy đã làm cảm giác lo lắng bồn chồn dọc sóng lưng của Yoongi. Và cậu thực sự đã tỉnh dậy, ánh mắt cảnh giác và cơ thể căng cứng lại. Sau đó cậu nheo mắt lại. "Bị thương... chính xác như nào?"

"Ý em như nào là sao?" Seokjin gần như vừa than khóc vừa phóng về phía Yoongi, cầm chiếc điện thoại lên trước mặt con mèo--Yoongi phải dịch người lại một tí để chiếc điện thoại không đập vào mặt mình. "Cánh tay của em ấy! Có một vết cắt! Mấy con ma cà rồng ngu ngốc đã cắt vào tay của em ấy... Ôi tội nghiệp Hobi của anh."

Yoongi thở dài, đẩy chiếc điện thoại khỏi móng vuốt của bản thân. Cậu hiểu rằng nó sẽ là mấy chuyện kiểu kiểu như này. "Okay, Seokjin. Anh đã có một ngày dài, đến giờ đi ngủ rồi."

"Ngủ? Làm gì có thời gian mà ngủ? Hobi bị thương đấy!" Seokjin khóc nức nở những giọt nước mắt to thật to và xấu đau đớn. Yoongi nheo mắt nhìn Seokjin trước khi cậu thở dài lần nữa.

"Yeah. OK. Em hiểu mà. Nhưng em ấy chắc chắn đã được chữa lành rồi vì đã 5 giờ trôi qua từ khi tin nhắn được gửi. Và họ vẫn còn một thùng nước chữa bệnh anh gửi họ mỗi tháng mà." Yoongi ngồi dậy, bước từng bước nhẹ về phía Seokjin và dụi người vào một bên má của anh phù thuỷ. "Nên là bình tĩnh nào, anh chỉ đang mệt mỏi và chắc chắn là say khói của nước thần thôi, và em sẽ đưa anh về giường nhé?"

"Nhưng Hoseok... chúng ta cần tạo ra nước thần... nấu nước thần..." Seokjin sụt sịt mũi, và yep, cái ánh mắt long lanh của anh ấy kia rồi. Anh ấy lại chơi thuốc nữa à? Tên ngốc này.

"Không, chúng ta không cần." Và sau đó một bàn tay nhẹ nhàng kéo Seokjin ra khỏi chiếc bàn. "Okay, đứng dậy nào. Chúng ta đi ngủ."

"Không..." Seokjin nhì nhèo, cố gắng đưa chiếc điện thoại lên trước mặt Yoongi. "Hobi... Hobi bé bỏng của anh bị thương."

"Yah! Nghiêm túc đấy..." Yoongi thở dài, trước khi cậu lấy cái điện thoại của Seokjin khỏi tay của anh ấy. "Đưa nó cho em nào."

Seokjin lao đến để giành lại chiếc điện thoại nhưng Yoongi lại quá quen thuộc với điều này. Cậu vừa giữ Seokjin vừa bấm số gọi một cách thành thục. Và một khắc sau, cậu đưa điện thoại lên tai, "Alo. Ừ. Ừ. Xin lỗi nhé. Seokjin lúc nãy đang nghiên cứu một loại nước thần nên không nhìn thấy tin nhắn của cậu. Và— ừ. Ừa. Chắc là đang cố thử với cây thuốc phiện — Uhuh. Ừa. Cậu nói chuyện với anh ấy nhé?"

[yoonjin] you say witch like it's a bad thing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ