Có một sự thật buồn bã là, dù Yoongi đã phải chịu đựng những trò đùa nhạt nhẽo liên tục được bắn ra giữa hai con người kia trong cả ngày hôm ấy, đấy lại là điều thú vị nhất đã xảy ra trong suốt vài tháng qua.
Không phải là chẳng có gì thú vị xảy ra trong cộng đồng siêu nhiên. Nó có -- và thường xảy ra khoa trương một cách đáng sợ. Nhưng mọi chuyện thường diễn ra như thế này. Một ngày thú vị: có khách hàng mới đến hoặc là một khách hàng cũ làm phiền họ, Daniel hoặc Hoseok có một vụ án mới, và sau đó Seokjin và Yoongi bận bịu đến vắt mông lên để chạy trong một ngày ngày, hoặc là trong vài ngày khi họ vừa có công việc hằng ngày, vừa có công việc đặc biệt. Sau đó họ xong việc, hoặc bị hoãn lại, và rồi ngồi nghe ve kêu râm ran qua ngày dài tháng rộng trước khi có ai đó lại đến và vòng lặp lại bắt đầu.
Đó là điều đặc biệt về cộng đồng siêu nhiên -- loài người thích nghĩ rằng đó là một thế giới hoàn toàn khác với những điều lệ, xã hội và chính phủ riêng biệt. Và Seokjin đoán rằng anh cũng có thể thấy được viễn cảnh đó xảy ra, vì ừ thì, xã hội cũng được phát triển vượt lên trên những bản năng cơ bản mà gần như là bất khả thi để thay đổi. Nhưng giá có thêm nhiều người giống họ.
Và đó chính là vấn đề thật sự của cộng đồng siêu nhiên -- nó bé vãi cả ra.
Taehyung, và những người giống Taehyung, chắc chắn nghĩ rằng những người có sức mạnh siêu nhiên đang bò ra khỏi rừng rú, và rất khó để che giấu bản thân họ khỏi ánh mắt của con người. Nhưng, sự thật là, trong cả một cái đất nước Hàn Quốc này, chắc có tầm...ít hơn một nghìn người siêu nhiên sinh sống; và đặt trong một bức tranh toàn cảnh, một nghìn so với năm mươi mốt triệu giống như là tìm một con kiến đen giữa đàn kiến đỏ. Vì thế, nó thật sự không khó lắm để hoà mình vào đám đông, miễn sao bạn đừng tự tìm sự chú ý về cho bản thân. Và sau hàng thế kỷ của việc bị truy lùng và hãm hại bởi con người, nếu có một thứ nào mà người siêu nhiên giỏi, đó chính là che giấu bản thân họ.
Tất nhiên là cũng có những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Và hai loài mà Seokjin có thể nghĩ đến được là ma cà rồng và người sói. Đa phần là người sói vì, ừ thì, khi mà ngày trăng tròn đến, họ mất kiểm soát hoàn toàn phần tính người. Mà trừ chuyện đó ra thì người sói cũng không phải là động vật sáng dạ hay tế nhị nhất. Nhưng thật ra thì đó cũng không phải là lỗi của họ. Mặt khác, ma cà rồng không dễ bị phát hiện hơn bất cứ loài nào có dùng loài người trong các bữa ăn; thật sự là vì họ đông hơn bình thường, vì thế dựa theo kích thước mẫu, số lượng trứng hư cũng sẽ nhiều hơn.
Thêm nữa, có rất nhiều ma cà rồng thường trẻ tuổi -- những trí khôn mà những loài siêu nhiên thu thập được thường được phát triển thông qua một thời gian sống rất rất lâu. Và rất nhiều ma ca rồng được sinh ra trong thế kỷ này không thật sự có được điều kiện đó, vì thế chúng làm rất nhiều thứ ngu ngốc ngớ ngẩn.
Việc ngớ ngẩn gì á? Ừ thì, mẫu vật A: một con ma cà rồng đang hét vào Seokjin đến lộng hết cả óc sau khi lao vào tiệm của anh như một thằng điên lên cơn.
Seokjin lau tay vào tạp dề một cách vô cùng mệt mỏi. Hôm nay đã là một ngày dài, Seokjin đã phát hiện ra rằng nó thật sự khó khăn để ép nước từ mía ra bằng phép thuật, và bên cung cấp quen đã gọi cho anh để bảo rằng đợt cam mới đã bị hư vì trận lụt trong nhà chứa của bên đó, nên Seokjin đã phải cuống cuồng lên để tìm một nhà cung cấp mới mà không làm việc vớ vẩn. Và vì thế, anh không thật sự trong tâm trạng tốt nhất để bị hét vào mặt ngay bây giờ, và anh chỉ liếc sang Yoongi, trực tiếp làm ngơ con ma cà rồng tóc vàng chẳng có một tí lịch sự cơ bản nào để lấy cái túi đàn guitar trên vai xuống và để nó ở ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin] you say witch like it's a bad thing
FanfictionKể cả có phép thuật giúp thì vẫn sẽ có nhiều việc đấy." Yoongi liếc qua cái bình chứa đầy thứ trông như dứa. Và khi cả con mèo và phù thuỷ cùng nhìn vào cái bình, những miếng dứa cắt nhỏ không còn nữa, thay vào đó là toàn bộ là nước ép dứa. "Hừ. P...