Câu hỏi hiển nhiên đã được đặt ra và chỉ kết thúc trong thất vọng khi cái ấm trà suýt nữa thì bị vỡ tan tành trên mặt đất. Trừ việc như thể Jin đã biết trước việc đó và chộp lấy lọ đường và bình trà ngay trước khi Hanna hét lên bực tức và đẩy chiếc bàn ngã xuống mặt đất.
Nực cười thay, sự yên ắng theo sau tiếng đổ vỡ loảng xoảng lại trở nên điếc tai hơn chính tiếng đổ vỡ đó. Sau một quãng dài thật dài, Hana dụi dụi mắt và đứng dậy cố gắng dọn dẹp mảnh vỡ với sự xấu hổ ngượng ngùng trên mặt. "Xin lỗi. Tôi- tôi bị.... nóng tính. Tôi không cố ý-"
Nhưng Jin đã để bình trà và lọ đường sang một bên, di chuyển để làm việc Hanna định làm. "Không sao đâu. Cô có quyền được tức giận. Tôi không nên diễn đạt sự việc theo cách đó để tạo cho cô thật nhiều hy vọng và rồi tước hết chúng đi để tôi có tỏ ra huyền bí theo sự thỏa mãn của tôi. Tôi xin lỗi."
Cô gái chỉ lắc đầu nguầy nguậy một làn nữa, nắm chặt tay nằm trên đùi. Cô không ngẩng lên kể cả khi Jin di chuyển bình trà về chỗ cũ và lấy từ trên giá đựng xuống hai ly trà giống nhau. Chúng đều có những hoạt tiết hồng nhạt mềm mại cuộn tròn trên bề mặt tráng men của chúng - có lẽ là cùng một bộ ấm tách. Có tiếng nước được rót ra và một mùi hương ngon ngọt lấp đầy bầu không khí.
"Đây." Jin đặt chiếc cúp trước mặt cô gái, "xong rồi."
Cô gái không hề di chuyển.
Jin cầm chiếc cốc của mình lên để hít vào hương trà, và nhấp môi phần trên, phát ra tiếng cảm thán. "Vẫn như mọi khi, trà tôi làm là ngon nhất. Cô nên uống nó đi, trước khi nó nguội đi."
Cô gái thở dài, nhưng cuối cùng cũng thả lỏng nắm tay và cầm cốc lên. Cô ấy vẫn không nhìn Jin, nhưng thôi thế đã là tiến bộ rồi.
Cô quan sát hơi khói lượn tròn một cách chậm chạp lười biếng trên bề mặt chất lỏng và chỉ hít vào. Cô ấy vẫn phải công nhận là trà thơm thật. Nhưng thật ra thì, tất cả các loại trà đều thơm và nhưng vẫn có vị đáng thất vọng.
Cô ấy cuối cùng cũng nâng cúp lên môi và hơi nghiêng cốc về sau để uống. Vị trà lại ngon một cách bất ngờ, không quá nóng mặc dù nước dù vừa mới được đun.
Chỉ còn lại sự bất ngờ trên gương mặt của cô khi chiếc cốc rời khỏi môi cô.
"Ngon chứ?"
"Mmm... nó có vị trà trắng làm nền trộn lẫn với hoa và rồi hòa với dứa khô." Jin đồng ý, "dứa khô làm cho nó ngọt hơn, nên không thật sự cần thêm đường. Uống xong ly trà của cô đi và tôi sẽ rót thêm."
Cô gái nhanh chóng uống cạn chén trà trước khi giơ chén trà ra lần nữa. Jin rót thêm như đã hứa.
"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Jin hỏi sau một lúc và Hanna nhìn lên trước khi gật đầu. "Ừa. Nó ngon cực."
Và rồi do dự, "nếu được thì, nó sẽ rất tuyệt nếu anh có thể bán cho tôi loại trà này? khoảng 5000 won?"
Jin ngừng lại, nhướng mày. "Cô thích trà hơn một điều ước à?"
Hanna cười nhẹ, "cũng không phải là tôi có điều ước nào khác ngoài một điều ước mà anh đã nói là không thể."
"Tôi không nói là nó không thể, chỉ là giá tiền sẽ không xứng đáng với kết quả." Jin lặp lại, "nhưng, không đâu, tôi chỉ thực hiện những loại điều ước nhỏ. Như là chữa lành những vết trên mặt hoặc... có thể, đem đến những điều bất hạnh cho kẻ thù."
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin] you say witch like it's a bad thing
FanfictionKể cả có phép thuật giúp thì vẫn sẽ có nhiều việc đấy." Yoongi liếc qua cái bình chứa đầy thứ trông như dứa. Và khi cả con mèo và phù thuỷ cùng nhìn vào cái bình, những miếng dứa cắt nhỏ không còn nữa, thay vào đó là toàn bộ là nước ép dứa. "Hừ. P...