Chapter 2: Three

126 20 0
                                    

Sau khóa chiếc cửa lại, Seokjin xoay người và nhìn thấy con mèo bông có bộ lông màu mơ ngồi trên quầy tính tiền. Anh bỏ chùm chìa khóa vào túi rồi đi ngang qua con mèo để đến kho. "Anh mày vẫn còn bực mày."

"Em chỉ đang nói sự thật thôi. Nếu anh cảm thấy khó chịu thì có lẽ lỗi nằm ở người đã bực mình thôi."

Seokjin xoay lại, chống tay lên hông, nhìn thẳng vào cậu trai có mái tóc màu mơ đang ngồi bắt chéo chân trên quầy tính tiền nơi con mèo đã ngồi. "Vậy chỉ đến bây giờ thì mày mới biến đổi thành người à?"

"Loài người ở trong tiệm cả ngày! Phiền chết đi được!" Cậu trai khịt mũi, trườn xuống khỏi quầy tính tiền trước khi màn càm ràm quen thuộc chuẩn bị đến. "Sẽ có một ngày em bỏ thuốc độc vào đống nước uống để lũ nít ranh phiền phức hay đến đây bị tiêu chảy. Và có lẽ nơi đây sẽ trở lại trạng thái yên tĩnh của nó như nó đã từng."

Seokjin đảo mắt, xoay người để bước đến phòng đựng thức ăn. "Nếu mày làm thế, chúng ta sẽ được sờ gáy bằng một lời cảnh cáo và có lẽ sẽ phải đóng cửa hoàn toàn, và sau đó chúng ta sẽ bị đuổi khỏi căn nhà đang ở. Mày muốn thế à, Min Yoongi?"

"Đừng có drama như đúng rồi ấy! Chúng ta sẽ không bị đá ra khỏi nhà đâu." Yoongi đảo mắt, đút hai tay vào túi áo hoodie cậu vừa dùng phép thuật để tạo ra. "Anh đang nấu ăn à? Em muốn ăn cá chim lớn nha!"

Seokjin thở mạnh ra lần nữa, "và cái khẩu vị nhà giàu của mày chính là lý do anh mày vẫn phải làm việc mặc dù sau bao nhiêu thế kỷ tao đã sống trên trái đất này."

"Xin lỗi anh đi! Anh mới là người lên eBay và Taobao để mua sắm liền tù tì và sau đó tống đống hàng hóa anh mua cho khách hàng để bù lại thua lỗ của anh."

"À, nhưng đúng như mày nói, tao đã 'bù lại thua lỗ' của tao." Seokjin trả lời một cách tự mãn khi đang mở tủ lạnh trong phòng chứa thức ăn nhỏ. "Và không có cá chim lớn. Cá hồi được chứ?"

"Em cần phải sửa lại câu của mình cho đúng. Anh bù lại được một số thua lỗ. Số còn lại anh bán với một cái giá rẻ bèo cho mấy tên nghèo cả tin, tin sái cổ mấy lời vớ vẩn anh nói." Yoongi đi đến tủ đựng chén để lấy đũa và dĩa ra, sắp xếp chúng lên chiếc bàn đá hoa nhỏ.

Seokjin nhún vai khi anh đang quay trở lại tủ lạnh và lấy ra một hộp gạo vi sóng. Nhưng khi anh mở nắp hộ và bỏ gạo vào một cái tô, nó nóng lên. "Chú mày phải thừa nhận rằng chỉ nghĩ về nó thôi đã thấy buồn cười. Vả lại, miễn là thằng bé đeo tràng hạt, nó sẽ ổn thôi. Cái đó sẽ giúp nó có cơ hội sống sót cao hơn bất kỳ thứ gì nếu như bị tấn công bởi một tên ma cà rồng."

Yoongi đảo mắt trước khi khịt mũi trước hình ảnh cơm nóng hổi. "Yah, không phải anh là người nói rằng bùa hâm nóng làm hỏng hương vị tự nhiên của đồ ăn à?"

"Ừ anh mày có nói. Nhưng hôm nay tao quá mệt để chú ý đến cái đó. Hôm nay là một ngày dài và anh mày cuối cùng vẫn còn phải làm loại nước kia."

"Mmm, vậy thì anh nên rút ngắn thời gian làm việc lại đi."

Seokjin thở mạnh ra, "mày ở đó lúc tao tuyên thệ khi mở cửa tiệm mà. Tiệm có thể đóng vào buổi tối đối với con người nhưng đối với những người như chúng ta, nó không bao giờ đóng."

[yoonjin] you say witch like it's a bad thing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ