"Oh... Oh không. Tiệm đóng cửa rồi."
Anh chủ ngừng lại khi đang quét dọn cửa ra vào, chồng lá khô và cành cây được gom lại trước thềm cửa. Đứng thẳng dậy, anh ấy nhìn về phía cô gái vừa xuất hiện với ánh mắt tò mò. "Mmmm.... vâng. Tôi vừa đóng cửa được một lát."
"Oh!" Gương mặt cô gái càng xụ xuống, "Tôi nên đi nhanh hơn một tí. Cái đôi chân ngu ngốc này..."
Anh chủ không thể kìm chế được mà nhìn xuống đôi chân của cô gái vì câu nói đó và nhận ra cách đôi chân cô ấy cong và bện vào bên trong trước khi cô ấy nhận thấy ánh nhìn chằm chằm và thẳng chân ra. "Ah. Ổn thôi mà. Là lỗi của tôi vì không thể đi nhanh hơn. Tôi sẽ đến vào ngày khác vậy."
Cô gái cố gắng xoay đi thật tự nhiên nhất có thể nhưng cách xương của cô ấy vặn khó khăn hay bước chân hơi loạng choạng thì không thể nhầm lẫn được dù cô gái đang di chuyển rất rất cẩn thận.
"Hey! Đợi đã!" Anh chủ tiến lên, đuôi chổi kéo lết nhẹ trên nền đất. "Tiệm chưa đóng đâu!"
Cô gái dừng hẳn và xoay lại với cái nhăn mặt. "Làm ơn đừng thương xót thôi như vậy. Tôi không cần sự bố thí của anh."
Nhưng anh chủ lắc đầu. "không, nó không phải là bố thí. Với một số người, đúng là tiệm đã đóng cửa. Nhưng với một số người đặc biệt nhất định, tiệm tôi không bao giờ đóng."
Cô gái nhăn mũi lại. "Và cái đó không phải là sự bố thí á?"
"Vì cô nghĩ tôi đang ám chỉ đến đôi chân của cô khi tôi nói rằng cô đặc biệt. Mặc dù, tôi thừa nhận là đôi chân của cô là thứ gợi ý cho tôi về 'sự đặc biệt' của cô, nhưng đôi chân cô không phải là thứ đặc biệt." Anh chủ tiệm mỉm cười trước khi dựng cây chổi lên tường. Cây chổi to lớn, xương xẩu, và cũ kỹ với sợi tre dày và cứng đơ, và chẳng thể làm gì được ngoài việc quét rác. "Cô có thể chọn việc không tin tôi và giữ lấy lòng tự tôn của mình, hoặc theo tôi vào và thưởng thức một cốc trà ngon."
Cô gái nhìn chằm chằm vào chiếc lưng đang quay lại của anh chủ và do dự trong giây lút. Sau đó, một cách chậm rãi, cô ấy quay lại và tập tễnh đi theo. Đôi chân cô hoàn toàn hướng vào khi cô đi nhanh hơn, chuyển động chân trở nên nhanh và dài hơn để giữ thăng bằng. Thế nhưng sự duyên dáng thuần thục trong từng chuyển động và một sức mạnh phi thường trong đôi chân cong của cô vẫn ở đó, kể cả khi cô đã bắt kịp anh chủ tiệm ở cửa.
"Xin mời." Anh chủ giữ cửa và ra hiệu cho cô vào, gương mặt ánh lên vẻ chân thật dù cô gái quan sát anh với vẻ nghi ngờ một lúc. Cuối cùng cô ấy cũng đi vào, tiến về phía trước và biến mất vào bên trong khi anh chủ đóng cửa lại và vào theo sau.
Bên trong của cửa tiệm nhìn rất khác vào giờ đóng cửa, tất cả cửa sổ đều đóng, rèm được kéo xuống. Cô gái nhìn chằm chằm một chặp, cảm tưởng như cô ấy đang ở bên trong một cửa tiệm thú cưng, những viên đá và các đồ vật khác đều như những sinh vật đang sống, đang hít thở và ngủ say nên cô cần giữ hơi thở và đi thật nhẹ để không đánh thức chúng dậy.
"Nào," anh chủ nói với một giọng nhẹ nhàng, và nụ cười như thể nói rằng anh ấy thấu hiểu. "Hướng này."
Anh ấy dẫn cô đi ra sau quầy tính tiền, qua một căn phòng nhìn như phòng chứa đồ, và bước vào một phòng nhìn như nhà bếp nhỏ. Kéo một chiếc ghế ra cho cô gái ngồi trước khi anh đi bắt một bình nước lên. "Hoa hồng hay dứa?"
Cô gái hơi giật nảy lên. "xin lỗi... cái gì vậy?"
"Trà." Anh chủ cười và mở một cửa tủ ra, bên trong là một hàng ngay ngắn những chiếc bình được dán nhãn. "Hoa hồng hay dứa?"
"Trà dứa?" Cô gái nhăn mũi. "Nghe kỳ ghê."
"Hey. Đừng có chê nó trước khi cô thử nó nhé!" Anh chủ lắc lắc đầu trước khi lấy chiếc bình có nhãn dán 'dứa' được viết trong các khối chữ gọn gàng xuống. "Vậy tôi đoán là trà dứa."
"Nếu anh tự chọn rồi thì anh hỏi tôi làm gì?" Cô gái lầm bầm dưới hơi thở trước khi giật nảy vì anh chủ lên tiếng. "Vậy, tên của cô là gì?"
"Tôi á?" Cô gái lắp bắp trước khi nhăn mũi. "Hỏi tên tôi trong khi anh còn chưa tự giới thiệu tên của bản thân thì hơi thô lỗ đấy."
"Oh. Đúng rồi. Nó hơi thô lỗ nhỉ?" Anh chủ ậm ừ một cách hối lỗi khi đang cho một muỗng trà vào bộ lọc. "Tôi xin lỗi. Cũng được một thời gian dài rồi. Đa số mọi người không quan tâm lắm về tên của tôi. Họ chỉ quan tâm về thứ tôi có thể cho họ."
"Như vậy thì hơi buồn," cô gái nhận xét, "nhưng anh vẫn chưa nói tôi nghe tên của anh."
"Ừ đúng vậy. Và cô đúng." Anh chủ bỏ muỗng trà xuống và xoay người lại với một nụ cười. "Cô có thể gọi tên là 'Jin' nếu cô thích."
Có một điều gì đó trong cái cách anh chủ nói làm cho cô gái nghi ngờ rằng đó không phải là tên thật của anh. "Thế à? Vậy tôi đoán anh có thể gọi tôi là... Hanna."
"Thế à?" Nụ cười của Jin rộng hơn, và anh ấy tự cười khúc khích với bản thân. "Rất vui được làm quen với cô, Hanna."
Hanna thở dài, "tôi cũng thế, chắc vậy. Nhưng, thật sự là, tại sao anh lại nấu trà cho tôi? Tôi chỉ muốn mua một chai nước ép thôi và sau đó tôi còn về nhà nữa."
Jin nghiêng đầu khi nghe điều đó, ánh mắt trầm tư thể hiện trên gương mặt trước khi anh ấy nhún vui, "ừ thì. Tại vậy đó. Tôi rất muốn bán cho cô một chai nước ép, nhưng tôi chỉ làm một số lượng nhất định cho mỗi vị sau khi trái cây được giao hàng vào lúc 5 giờ mỗi buổi sáng. Hiện tại tôi không còn gì nữa hết.""Gì chứ?" Hanna đứng bật dậy khi nghe thấy điều đó, đôi môi cô cong xuống, phẫn nộ. "Vậy anh mời tôi vào đây làm gì?"
Jin đặt một tai lên vai cô gái khi anh bưng một bình sứ đựng đầy đường viên đến bàn. "Để uống trà."
"Hah! Trà-"
"Và có lẽ gợi ý một thứ khác mà cô có thể mua thay vì một chai nước ép."
Hanna dừng lại, sự nhăn nhó hiện lên gương mặt. "Ý anh là sao?"
"Ngồi xuống đi." Jin nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống, và cô ấy làm theo sau một thoáng do dự. "Tôi sẽ trả lời sau khi tôi hoàn thành việc nấu trà. Bình nước đã sôi rồi."
Hanna cuối cùng cũng chịu ngồi. Nhưng không thể chịu đựng nổi sự yên lặng, sau một lúc, cô hỏi, "nhưng tôi có thể mua được gì? Tôi chỉ đủ tiền để mua một chai nước ép thôi, và tôi cũng biết rằng kể cả viên pha lê chữa bệnh rẻ nhất của anh cũng nhiều hơn những gì tôi có thể mua được." Cô ấy cau có, "và đừng có mà cố gắng bán cho tôi mấy thứ vớ vẩn mà anh không biết vứt đi đâu nên mới vứt qua cho tôi. Cái đó chỉ làm cho tâm trạng của tôi tệ hơn thôi."
"Mmm..." Jin cẩn thận đổ nước nóng đang sôi vào chiếc ấm, để lá trà ngâm bên trong. "Tôi cho là vậy. Nhưng tôi không có ý định như thế."
Sau đó Jin nhấc bình trà và đem đến, đặt nó trên mặt cẩm thạch của chiếc bàn nhỏ với một tiếng click nhẹ. Anh ấy nhìn cô gái và mỉm cười, "thay vì vậy, tôi có thể tặng cho cô một điều ước?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin] you say witch like it's a bad thing
FanfictionKể cả có phép thuật giúp thì vẫn sẽ có nhiều việc đấy." Yoongi liếc qua cái bình chứa đầy thứ trông như dứa. Và khi cả con mèo và phù thuỷ cùng nhìn vào cái bình, những miếng dứa cắt nhỏ không còn nữa, thay vào đó là toàn bộ là nước ép dứa. "Hừ. P...