Hoàng Nhân Tuấn mang thai đến tháng thứ tám, chẳng hiểu do hormones tăng giảm thất thường thế nào, một buổi sáng ngủ dậy biến thành một con mèo mít ướt.
Chuỗi ngày đau đầu nhức óc của Lý Đế Nỗ mở ra bằng việc hình ảnh đầu tiên anh trông thấy khi tỉnh giấc chính là, bạn Bánh gạo ôm gối ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt long lanh nhìn xa xăm, môi bĩu dài cả thước.
"Bé ơi hôm nay em thức dậy sớm thế?" - Lý Đế Nỗ vươn tay xoa xoa chiếc bụng tròn vo của Hoàng Nhân Tuấn, còn nhẹ nhàng thơm thơm mấy cái lên lớp vải áo ngủ mỏng manh, ý muốn nói chào buổi sáng tới em bé Bánh Trôi trong bụng. Thơm thơm xong xuôi còn lẩm bẩm, bé con lớn nhanh quá rồi, ngày bố lớn được gặp bé con không còn xa nữa nhỉ.
Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm quay đầu, lặng yên quan sát hết chuỗi hành động dịu dàng đến muốn tan chảy của anh người yêu, mũi tự dưng nong nóng, mắt càng thêm long lanh. Lý Đế Nỗ chỉ đơn giản nghĩ cậu đang cảm động vì bé bi sắp ra đời thôi, chẳng nghĩ sau đó cậu nặng nề vùi cả người vào chăn, chỉ để lại cho anh một bóng lưng nho nhỏ.
"Đế Nỗ, anh thay đổi rồi."
Tự nhiên bị chụp lên đầu một cái mũ "thay đổi", Lý Đế Nỗ hốt hoảng cực kì, vội vội vàng vàng ôm cả người cả chăn vào lòng, cất giọng bối rối.
"Anh làm gì sai rồi sao bảo bối? Anh xin lỗi, có gì nói cho anh đi mà."
Miệng nói xin lỗi nhưng thực chất trong đầu anh vẫn chưa nghĩ ra được mình đã mắc tội gì, phân tích đi phân tích lại vẫn chẳng thấy hành động nãy giờ của mình có vấn đề ở đâu.
Nhưng thôi kệ đi, cục cưng là to nhất, cục cưng nói mình sai thì chính là mình sai, Lý Đế Nỗ chẹp miệng, ôm chặt cục chăn để dỗ dành người đang cố sống chết không chịu ló đầu ra ngoài.
"Bé ơi anh xin lỗi mà."
"Anh sai rồi anh sai rồi, cái gì cũng sai hết, em bỏ chăn ra được không."
"Nằm trong chăn kín dễ bị ngạt thở đó, em đang mang thai phải chú ý chứ..."
"Anh đáng ghét thì đánh anh đi, không nên tự hành hạ mình như vậy."
Chỉ thiếu điều muốn quỳ lạy cậu luôn rồi.
Hoàng Nhân Tuấn trốn trong chăn một hồi đã bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, cuối cùng cũng chịu bỏ lớp chăn dày cộp ra khỏi người mình.
"Anh thay đổi rồi..." - Mắt đỏ đỏ, mũi đỏ đỏ, nói được nửa câu giọng bắt đầu ướt nước - "Anh không yêu em nữa..."
Khuôn mặt khóc lóc của Hoàng Nhân Tuấn chính là điểm yếu của Lý Đế Nỗ. Trông thấy nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo của cục cưng, anh luống cuống vừa ôm vừa xoa xoa nắn nắn.
"Không mà, anh yêu em nhất..."
"Nói yêu em nhưng lại không hôn chào buổi sáng em." - Hoàng Nhân Tuấn nấc lên hai cái, càng nói càng uất ức, vậy là càng khóc to - "Anh chỉ hôn Bánh Trôi, anh quên em rồi."
Lý Đế Nỗ không nghĩ cậu lại để ý mấy chuyện nhỏ xíu như vậy rồi suy nghĩ linh tinh, cuối cùng thành tự chuốc bực bội vào người. Anh dịu dàng vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại, còn cẩn thận lấy giấy lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt bạn bánh Gạo, động tác nhẹ nhàng không thể nhẹ nhàng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | Series] Cuộc sống sau khi kết hôn
FanficPairings: Noren [NCT Dream Lee Jeno x Huang RenJun] / Slight Markhyuck [NCT Dream Mark x Haechan] "Nhà có Bánh Nếp, bố nhỏ và bố lớn."