18. Đi biển

4.4K 281 12
                                    

Trời dạo này chưa vào thu nên vẫn còn rất nóng, cả gia đình nhỏ cùng với nhà hai người Lý Đông Hách và Lý Mân Hưởng rủ nhau đi biển chơi cuối tuần.

"Ủa chứ ông định mặc như vậy xuống tắm biển đó hả?"

Hoàng Nhân Tuấn đang lúi húi thay đồ bơi cho Bánh Nếp, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm thằng bạn một hồi, lắc đầu chỉ chỉ vào phần ngực áo, sau đó chẹp miệng thở dài.

"Ờ ờ..." - Lý Đông Hách rất nhanh chóng hiểu được lí do, có ai lại muốn đem dấu hôn ra khoe trước bàn dân thiên hạ đâu chứ, mà ai cũng biết tính chiếm hữu của Lý Đế Nỗ cực kì cao, chắc chắn không đồng ý cho bạn nhỏ nhà anh lộ da lộ thịt.

"Vậy không xuống tắm biển luôn à?"

"Không, tôi ở trên bờ thôi, cho hai bố con này tự trông nhau vậy."

Hoàng Nhân Tuấn tròng phao bơi hình vịt con vào người Bánh Nếp, vỗ mông bạn nhỏ hai cái, ý cho phép con trai chạy ra bãi cát chơi. Bánh Nếp lâu lắm mới được ra biển, cao hứng thơm chụt vào má bố nhỏ, sau đó một tay giữ chặt phao vịt vàng, một tay nắm tay chú Đông Hách nhún nhảy chạy đi, miệng líu lo hát bài hát chú hải âu nhỏ.

Cục cưng đã có ba cộng sự chịu trách nhiệm chăm sóc, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng chẳng còn vướng bận gì, nằm vắt chân lên ghế dài nhắm mắt tính đánh một giấc đã đời.

Gì chứ, không gian thoáng đãng, gió biển mát mẻ, trong khung cảnh tuyệt vời thế này không tranh thủ nghỉ dưỡng thì đúng là quá ngu ngốc, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vậy, khoan khoái nhắm mắt.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu còn chưa nằm được quá năm phút đã nghe thấy giọng anh con trai léo nhéo bên tai.

"BỐ NHỎ, BỐ NHỎ CHƠI XÂY LÂU ĐÀI VỚI BÁNH NẾP ĐI MÀAA~~~"

Hoàng Nhân Tuấn nhấc kính râm ra khỏi mắt, trông thấy Bánh Nếp mặt xị ra như bánh bao ngâm, hai cái má núng nính thịt chảy xuống, nhìn vừa đáng thương vừa đáng cắn.

"Bố lớn đâu? Chú Đông Hách chú Mân Hưởng đâu, sao Bánh Nếp không rủ mọi người chơi cùng?"

Em bé Bánh Nếp giậm chân huỳnh huỵch xuống cát như thể hờn dỗi lắm, ngón tay nhỏ chỉ về phía xa xa.

"Hai chú đi tắm biển rồi, còn bố lớn đi chơi với các cô xinh đẹp. Không ai muốn xây lâu đài cát cùng Bánh Nếp cả."

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn cả mắt, chưa bao giờ cậu hoài nghi thính lực của mình đến vậy.

Lý Đế Nỗ đi chơi cùng các cô xinh đẹp?

Theo hướng tay con trai chỉ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy anh chồng cảnh sát nhà mình đang hồn nhiên đánh bóng chuyền với một đám đàn ông khác, trông có vẻ nhiệt huyết hào hứng lắm. Nhưng mà trọng điểm chính là đám con gái đang bâu xung quanh Lý Đế Nỗ kia kìa!!!!!

"Phắc." - Hoàng Nhân Tuấn buột miệng chửi thề. Mấy cô kia không biết xấu hổ hay sao, đi biển mà mặc bikini thiếu vải vậy hả? Tại sao không cổ vũ đội đối phương mà lại nhằm vào chồng tôi để cổ vũ? Còn cả cái anh kia nữa, cơ bắp tôi nuôi là để anh mang đi thu hút ong bướm đấy ư? Anh học được mấy trò hư hỏng từ lúc nào đấy? Trong đầu cậu xuất hiện một nghìn năm trăm câu hỏi chất vấn.

Máu nóng dồn lên não rất nhanh, cậu chẳng nghĩ gì nhiều, lột phắt chiếc áo phông lỏng lẻo trên người mình ném lên ghế rồi bế con trai phăm phăm bước đến chỗ Lý Đông Hách cùng Lý Mân Hưởng đang tán tỉnh nhau gần đó, chỉ cần một câu đã lôi được bọn họ lên bờ giao nhiệm vụ xây cho Bánh Nếp một lâu đài khổng lồ, còn bản thân hùng hổ lao đi bắt gian.

"Ghi điểm!"

"Aaa anh đẹp trai giỏi quá~~"

Lý Đế Nỗ lâu lắm không được ra biển chơi bóng chuyền, hôm nay có cơ hội thì hăng say quên trời đất, ngay cả việc mấy cô gái bu đông đỏ bên cạnh đang gào thét vì mình cũng chẳng để ý. Vừa ghi thêm được một điểm, đang hừng hực khí thế tiếp tục phát bóng, anh đột nhiên nghe được giọng bạn Bánh Gạo vang lên ngay bên cạnh.

"Tôi nữa, tôi cũng muốn chơi."

Lý Đế Nỗ ngạc nhiên quay đầu sang bên phải, còn chưa kịp cảm thán sao hôm nay cục cưng nhà mình lại có hứng rèn luyện thể thao thì đã bị cảnh tượng Hoàng Nhân Tuấn, với nửa thân trên mỏng manh trắng trẻo đang phơi ra cho cả thiên hạ nhìn làm cho nóng mắt.

Không được không được, cái eo này, làn da này, cả mấy dấu hôn chưa tan hết kia nữa, chỉ mình anh được thấy thôi cơ mà!

"Ơ ơ ơ, em sao lại ở đây?" - Lý Đế Nỗ vội vàng đến lắp ba lắp bắp, chỉ ước có một chiếc khăn tắm ngay ở đây bây giờ để cuốn chặt bạn nhỏ lại mang về nhà giấu, vậy mà trong mắt Hoàng Nhân Tuấn lại trở thành luống cuống vì bị bắt quả tang. Thế là cậu càng bực bội.

Cậu lườm anh người yêu một cái, không quên liếc qua sáu múi cơ bụng với cái bắp tay to đùng kia, liếc qua cả đám con gái xúm xít bên cạnh, cố ngăn bản thân không nổi cáu mà xách tai Lý Đế Nỗ lên ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Mấy tên đối diện Lý Đế Nỗ thấy Hoàng Nhân Tuấn nhập hội thì tỏ ra thân thiện lắm, bắt đầu nhao nhao lên, nhiệt tình gấp mười lần lúc Lý Đế Nỗ xuất hiện.

"Được đó được đó!"

"Cậu có muốn sang đội tôi không?"

Bây giờ tới lượt lửa ghen trong lòng Lý Đế Nỗ bốc cháy hừng hực. Trước mặt anh, đám đàn ông đang cực kì hào hứng chào đón Hoàng Nhân Tuấn, còn bạn Bánh Gạo nhà anh đang hoàn hảo đáp lại bằng nụ cười xinh như hoa, ngay cả lúm đồng tiền cũng đem ra cho người ta nhìn.

Anh thở phì phì tức tối, hai tay nắm chặt thành quyền, không nói không rằng một phát đã vác được cục cưng nhỏ lên vai trước ánh mắt không thể tin nổi của đám người xa lạ, vừa bỏ đi vừa hậm hực.

"Không chơi nữa không chơi nữa, mấy người tự đi mà đấu với nhau!"

Cất đôi mắt đó đi, mấy người đừng hòng nhìn bảo bối nhà tôi, hoa này đã có chủ rồi!

Lý Mân Hưởng đang chán nản đắp lâu đài cát, đột nhiên trông thấy bóng dáng quen quen phía xa, lại còn trong tư thế không bình thường chút nào, vội vội vàng vàng ném xẻng nhựa xuống trúng ụ cát nhỏ Bánh Nếp vừa xây xong.

"Nè em em, có chuyện vui kìa!"

Em bé Bánh Nếp chăm chú đắp cát, lâu đài tâm huyết của bé sắp hoàn thành, đột nhiên bị chú Mân Hưởng làm hỏng, còn mình bỗng dưng bị bế về phía dãy ghế nghỉ thì uất ức gào lên:

"Không chịu, thả Bánh Nếp xuống, Bánh Nếp muốn xây lâu đài cát cơ mà TTATT..."

[NOREN | Series] Cuộc sống sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ