11.1. Tai nạn nghề nghiệp

6.5K 306 20
                                    

"Bánh Nếp hỏi bố lớn hôm nay muốn ăn món gì?"

Em bé Bánh Nếp lũn cũn chạy từ phòng bếp ra phòng khách, nơi bố lớn to bự của bé đang nằm chình ình một cục, nghiêm túc tường thuật lại lời bố nhỏ.

"Bố nhỏ hỏi bố lớn muốn ăn món gì."

Lý Đế Nỗ suy nghĩ một lúc, hướng về phía phòng bếp gào to:

"Anh muốn ăn gà rán!!"

Cục cưng nhỏ nghe lời bố lớn nói xong, tiếp tục ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ chuyển lời của mình, vừa chạy tới chỗ bố nhỏ đang nấu ăn vừa dõng dạc:

"Bố lớn muốn ăn g..."

Chưa kịp nói xong đã bị tiếng gõ muôi của Hoàng Nhân Tuấn làm cho giật mình:

"Không được ăn đồ chiên rán."

Bánh Nếp gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, lại quay người chạy về phòng khách:

"Bố nhỏ nói..."

"Nhưng anh muốn ăn gà rán cơ ~~"

Hoàng Nhân Tuấn mím chặt môi, lặng lẽ cởi tạp dề rồi bế Bánh Nếp nhỏ đang bĩu môi uất ức vào lòng, bước ra phòng khách định đánh cho tên to xác kia một trận vì tội láo nháo. Nhưng rồi nhìn thấy anh với cánh tay nẹp băng trắng xóa, bỗng nhiên lửa giận trong lòng tàn hết, cậu nhắm mắt thở dài:

"Nghe lời em, người gãy xương không được ăn đồ chiên rán."

---

Lý Đế Nỗ bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ truy bắt một đám côn đồ chuyên gây rối trật tự, ngoài mấy vết thương ngoài da thì nặng nhất chính là việc cánh tay phải của anh bị gãy. Gãy tay thì đau thật đấy, đau cực kì, nhưng đổi lại được một tháng nghỉ ở nhà dưỡng thương và sự chăm sóc từng li từng tí của bạn người yêu cùng sự phụng dưỡng tuyệt đối của con trai nhỏ, anh thấy mình cũng không lỗ mấy.

Người bị thương là to nhất. Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương mặt đẹp trai của ai kia có thêm vài vết xước đang đóng vẩy, khóe miệng còn đọng máu bầm, mà cổ lại treo thêm một dải băng xấu xí, cảm thấy thương người ta muốn khóc. Bình thường cậu là người bắt nạt anh, nhưng mấy hôm nay lại đặc biệt trở thành bạn Bánh gạo dịu dàng, động mạnh một tí cũng sợ anh đau lo anh hoạt động bất tiện; lúc đi làm buổi tối còn dặn dò Bánh Nếp phải để ý đến bố lớn.

Nói chung ngoại trừ việc tay phải đeo thêm một cuộn băng cứng ngắc, Lý Đế Nỗ đang vô cùng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

"Em nấu súp gà, anh ăn thử đi. Không ăn được gà rán thì ăn tạm súp gà vậy."

Hoàng Nhân Tuấn múc một thìa súp, trước khi đưa đến miệng anh còn cẩn thận thổi thổi mấy lần cho nguội.

Bánh Nếp đẩy bát súp của bé về phía bố nhỏ, nũng nịu bảo con cũng muốn được bố nhỏ đút cơ.

"Bố lớn đang bị đau, Bánh Nếp phải để bố nhỏ chăm bố lớn chứ."

Đúng nhỉ, bây giờ bố lớn là sướng nhất rồi, giành hết tình yêu của bố nhỏ luôn. Bé cúi đầu ôm bát súp vào người, lặng lẽ ngoáy ngoáy mấy cái, nghĩ thầm nếu bây giờ không phải nghỉ hè thì tốt quá, đến lớp sẽ được Lạc Lạc yêu thương.

Lý Đế Nỗ miệng cười đến tận mang tai, ngon lành ăn hết cả bát súp, vừa ăn còn vừa mặc cả, mấy hôm nữa bé phải cho anh ăn gà rán đó nha.

Bữa ăn kết thúc trong sự thỏa mãn của Lý Đế Nỗ. Mấy khi được yêu chiều như thế đâu, lại còn không bị vợ đánh hay đột nhiên bị dỗi, Lý Đế Nỗ khoan khoái gác chân lên bàn trà xem một bộ phim vô vị nào đó trong lúc đợi đến lượt mình được vợ tắm cho.

Thoải mái ghê.

Hoàng Nhân Tuấn bế Bánh Nếp nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ vào phòng, đợi thằng bé ngủ xong lại bận rộn lấy quần áo bước vào phòng tắm một lần nữa.

Con Samoyed đuôi xù bị thương đang ngồi trong bồn tắm, thấy cậu thì vui vẻ vẫy đuôi:

"Hay là hôm nay bé tắm chung với anh đi."

Quả thực thì trong hai tuần gãy tay nằm nhà, đối với Lý Đế Nỗ còn có một điều đau đớn khác ngoài cánh tay bị bó bột cứng ngắc kia.

Anh đã nhịn hai tuần nay rồi, tận hai tuần rồi đấy!!!

Ngày nào cũng bị người ta lôi ra kì kì cọ cọ sờ tới sờ lui, buổi đêm còn phải nằm cạnh cục cưng thơm tho ngon miệng mà không được làm gì, Lý Đế Nỗ gần như bốc hỏa. Anh đã nghĩ, nếu phải nhịn cho đến khi cánh tay này lành hẳn thì chỗ kia phế đi cho xong. Vậy nên hôm nay anh nhất định phải dụ được bạn Bánh gạo tắm chung.

Hoàng Nhân Tuấn vừa cẩn thận giúp anh cởi đồ vừa lẩm bẩm trong miệng:

"Bị thương như vậy mà vẫn còn tâm trí nghĩ bậy bạ."

"Đi mà... Tắm chung với anh đi bé ơi..."

Hai mắt Lý Đế Nỗ long lanh như cún con, hướng tới bạn nhỏ nhà mình mà chớp chớp lấy lòng, thậm chí còn trơ trẽn dùng tay trái vuốt ve eo Hoàng Nhân Tuấn qua lớp vải thô ráp.

"Không. Đợi anh khỏi hẳn đã." - Hoàng Nhân Tuấn đẩy bàn tay hư hỏng kia ra khỏi người mình, nói là đẩy thôi nhưng vẫn dịu dàng lắm vì sợ đụng đến tay đau của người ta.

Nước ấm xả đầy bồn. Lý Đế Nỗ giơ cánh tay bị thương lên cao, trong khi cả người chìm hẳn xuống nước, chỉ lộ từ phần cằm trở lên. Anh xụ mặt quay vào tường, giọng trầm ơi là trầm, ý muốn nhắn với cục cưng là anh đang dỗi đó nha.

"Anh đau lắm, nhưng mà bảo bối hết thương anh rồi."

Bình thường chiêu này của anh có tác dụng cực kì, cậu nghe thế sẽ ngay lập tức luống cuống đính chính lại là cậu thương anh nhất, sau đó hỏi anh có đau chỗ nào không. Nhưng hôm nay đợi một phút vẫn chỉ có im lặng, Lý Đế Nỗ hoảng hốt ngoảnh đầu lại, lo lắng rằng Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi việc anh tác oai tác quái mấy hôm nay mà bỏ đi rồi.

Ai ngờ đập vào mắt Lý Đế Nỗ là hình ảnh bạn nhỏ Hoàng Nhân Tuấn nhà anh, với bộ dáng mềm mại ngon miệng anh yêu thích nhất, không tình nguyện thả bộ quần áo trên người lúc nãy vào giỏ đồ rồi bước đến cạnh bồn tắm với gương mặt ửng đỏ xinh xắn muốn chết.

"Được rồi, tắm chung thì tắm chung."

---

Chương trước bị phản ánh là làm mọi người (suýt nữa thì) đau lòng, nên một chương nóng bỏng đã được lên sóng để đền bù đây.

Chương 11.2 sẽ có H và cũng là chương có H duy nhất trong series này nha, nhưng bao giờ đăng thì mình cũng chưa biết nữa. =))

Bên cạnh đó cũng mong mọi người sẽ ủng hộ những fic khác của mình nữa nhé. ❤️

[NOREN | Series] Cuộc sống sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ