Chiều nay vẫn bận rộn như mọi ngày. BTS phải diễn 3 show liên tiếp tại các sân khấu lớn của đài truyền hình.
Về nhà ai nấy đều lăn dài trên chiều giường êm ái, chỉ có đôi trẻ Jimin và Jungkook thì rất vui vẻ đi hẹn hò....
Hôm nay là kỉ niệm 3 tháng bên nhau lén lút của đôi trẻ nên cả 2 vui đến mức muốn báo cho cả thế giới rằng HỌ THẬT SỰ HẸN HÒ vậy.
Jungkook lên sẵn một danh sách dài thoòng đi với bạn trai đáng yêu Jimin của mình. Cả hai ghé ngay vào một shop bán đồ đôi và lựa cả một nùi đồ đôi. Đương nhiên ai nấy đều nghĩ là bạn bè thân thiết mua với nhau thôi. Ở Hàn, đồng tính là một "căn bệnh" mà....
Jungkook và Jimin đến một tiệm net chơi game. Tuy nhiên tốc độ tay chơi game của Jimin tỉ lệ nghịch với tốc độ chân nhảy của anh trên sân khấu. 3 ván thua liên tiếp khiến Jimin nản lòng đến mức ngay lập tức lôi Jungkook ra khỏi quán net một đi không trở lại.
Anh dẫn cậu đi vào tiệm truyện tranh mà anh hay đi chung với Taehyung. Vẻ mặt hưng phấn của Jimin như muốn nhảy cẫng lên, anh chỉ thiếu cái đuôi nhỏ vẫy phía sau thì không khác gì chú cún được cho đi chơi cả. Cậu ngắm nhìn đôi môi đầy đặn chúm chím đang mấp máy đọc truyện đó.... Căng mọng... Hồng đào.... Jungkook xoay người, môi chạm môi,... Nhiệt độ cả 2 tăng lên, căn phòng vắng vẻ tràn đầy hương vị ngọt ngào của tình yêu, lấp đầy sự lãng mạn từ 2 trái tim đang thổn thức.
Jungkook chụp hình anh mọi lúc, cả lúc đọc sách, lúc khẽ nheo mày, lúc vui vẻ nhận một ly capuchino nóng,.... Mọi khoảnh khắc của anh đều được Jungkook ghi lại qua những thước phim, những bức ảnh và... cả trong tâm trí cậu.
Cả ngày đi chơi, có một chàng trai cứ bồn chồn, muốn nắm lấy đôi bàn tay người bên cạnh nhưng rồi lại sợ ánh mắt dè bỉu mọi người xung quanh, sợ báo chí, sợ thế giới này... Jimin thi thoảng lại thoáng thể hiện nét mặt kì lạ nhìn Jungkook rồi tay khẽ lướt qua cậu một cách cố ý nhưng vụng về.
Mải đến tối khuya, khi con phố trở nên vắng tanh không bóng người, cả hai mới dám nắm tay nhau đi trên đường về nhà.
- Ước gì chúng ta có thể công khai để em có thể quang minh chính đại nắm tay anh giữa chốn đông người... Ngay cả khi đi cạnh nhau cả ngày, em vẫn thật sự rất nhớ anh.
Jimin dùng đôi bàn tay ấm áp của mình xoa nhẹ lên bàn tay cậu, mỉm cười một cách vô cùng đáng yêu:
- Chắc chắn một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ có thể hét lên rằng Jimin này rất yêu Jeon Jungkook. Saranghae, Jungkook-ssi!
Cả hai cứ thế bật cười rồi nhìn nhau. Tưởng như cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc từ họ đã lan tỏa đến khắp ngóc ngách con hẻm tối đen lạnh lẽo ấy vậy.
Một vài ngày sau đó, rất nhiều thông tin, video và ảnh chụp họ đi chơi cùng nhau, thế nhưng đó chỉ càng khẳng định tình anh em trong BTS rất khắng khít.
- Jungkook bị chấn thương rồi!
Tựa như tiếng sét bên tai, Jimin đứng không vững nổi, phải bám vào tường. Anh hít một hơi rồi chạy nhanh đến phòng tập của nhóm.
Jungkook lại tập quá sức rồi....
Phần mất cá chân thâm tím vì cú va đập mạnh, gót chân ửng đỏ và cả cơ thể như bị vắt kiệt sức.
Có vẻ đã có chuyện gì đó nên Jungkook mới như vậy, bình thường cậu không hành xử ngu ngốc đến thế.
Jimin tiến đến giữa đám người đang cố gắng xoa bóp vết thâm và tiếp oxy cho cậu. Jungkook dường như đã ngất lịm đi.
Cách buổi fansign chỉ vỏn vẹn 2 ngày mà Jungkook vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Mọi người rời đi, chỉ còn anh và cậu trong phòng. Đối diện với gương mặt tức giận của Jimin, Jungkook cảm thấy hoảng sợ.
- Anh à, em không sao mà, tầm ngày mai chắc sẽ ổn lại thôi.
- Có chuyện gì đó xảy ra đúng không? Lúc trước, khi mà gia đình không cho em gia nhập BTS, em cũng như vậy.
Jungkook lặng người, nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của mình rồi lẳng tránh ánh mắt Jimin.
Anh nâng gương mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Anh đã rất lo lắng cho em.... Nếu hiện tại em chưa thể nói với anh chuyện gì, thì anh sẽ đợi đến lúc em sẵn sàng. Nhưng mà, đừng quá lâu, anh không đủ kiên nhẫn đâu.
Jimin mỉm cười ôm cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng rộng của cậu bé thân hình còn vạm vỡ hơn cả mình.
" Hiện tại thì chưa được, nhưng em sẽ sớm nói với anh thôi ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]
FanfictionSau những màn trình diễn sôi động kia , không còn tiếng reo hò cổ vũ, không còn những ánh đèn chói lọi, không còn những áp lực của cuộc sống là những khoảng thời gian yên bình đến khó tả... Một áng văn nhẹ nhàng, dễ thương ghi lại những mẩu chuyện đ...