Hoseok chạy đến đỡ Jimin, vỗ nhẹ vai anh.
- Dù thế nào, sức khoẻ vẫn quan trọng nhất. Anh và mọi người sẽ sắp xếp lại phần trình diễn.
Jimin định phản bác thì nhìn thấy nét mặt nghiêm khắc của Hoseok, anh ngậm ngùi gật đầu.
Hoseok điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch. Anh chỉnh lại vị trí từng người và vài động tác để hỗ trợ Jimin một số đoạn.
Sau đó thì ekip thông báo dưới khán đài Jimin bị chấn thương nên anh xin phép được ngồi ghế để trình diễn cho tới khi tình trạng sức khoẻ ổn hơn.
Jungkook day trán đứng bên góc phòng, thở từng nhịp một cách mệt mỏi. Cậu cũng đau, cũng tổn thương. Nhưng mà so với Jimin có thể tức giận với cậu, thì Jeon Jungkook cậu có thể làm gì chứ?! Cậu, cũng rất yêu anh mà...
Trong suốt buổi trình diễn, ánh nhìn của Jungkook vẫn lén lút dõi theo anh, chỉ là cậu không còn lộ liễu nhiều nữa. Đối với cậu, chuyện tình cảm này khiến cậu mệt mỏi nhưng buông tay như vậy có lẽ còn mệt mỏi hơn cậu tưởng.
Jimin ngồi một chỗ cảm thấy vô cùng có lỗi với fan, anh liên tục nói "xin lỗi" vì không cẩn thận và bảo vệ bản thân cho tốt.
Còn ARMY dưới sân khấu thì liên tục hô to Park Jimin như một lời an ủi "không sao đâu Jimin à, sự xuất hiện của cậu đã là món quà cho tụi tớ rồi".
Jimin ngẩng mặt lên, tránh cho nước mắt trào ra. Sau đó anh lại cười tươi và hét lớn:
- Dù không nhảy được, nhưng tớ vẫn sẽ khiến sân khấu hôm nay thật bùng cháy.
Từng màn trình diễn vẫn được bùng nổ như mọi khi.... ánh đèn, âm thanh, pháo hoa và cả sự hào hứng từ cả nghệ sĩ tới khán giả đều như muốn tan ra vào bầu không khí đầy sực sôi của tuổi trẻ này.
Jimin ngồi trên ghế với chiếc micro và nhẹ nhàng nói:
- Vì có sự cố ngoài ý muốn khiến mình không thể trình diễn được 100% sức lực. Thế nên mình muốn dành bài hát ngoài kế hoạch này như một món quà xin lỗi dành tới mọi người. Saranghae... ARMY...
Đồng loạt mọi người vỗ tay hò reo, sau đó khi nhạc vang lên, tất cả đều im lặng và cùng nhau tạo ra một biển ánh sáng đầy màu sắc từ BOMB.
Jimin nghiêng người, dịu dàng hát.
"Em ở trong trí tưởng tượng của anh
Thật sống động làm saoNhư thể em đang ở ngay đây
Nhưng khi anh đưa bàn tay ra định nắm lấy
Em lại bỗng dưng biến mất vào hư vô
Từ tất cả những kí ức trong trái tim nàyAnh nhớ hết mọi thứ về em...." _Film out -BTS.
Hoseok đứng phía sau thì thầm vào tai Taehyung.
- Nhìn thằng bé kìa, nó đang đau khổ lắm...
Taehyung không nói gì, khẽ lướt nhìn qua Jungkook thì thấy cậu đang uống nước một cách trầm tư. Không phải chỉ riêng Jimin đau, ít nhất Jungkook cũng đang bị dày vò.
Buổi trình diễn hôm đó đã lên top hot search với đoạn Jimin trình diễn. Gần như các fan dưới sân khấu hôm đó đều khóc rất nhiều trước giọng hát của anh, ngày hôm đó... có lẽ ai cũng cảm nhận được nỗi đau của Jimin dù không biết rõ nỗi đau đó đến từ đâu.
Seokjin nấu cháo đem cho Jimin vì sợ ăn anh không quen đồ ăn ở đây. Lúc bước vào phòng, thấy chân Jimin sưng tấy, đến di chuyển cũng trở nên khó khăn vô cùng.
Jimin bám vào bàn, ghế, rồi tựa vào tường để di chuyển. Seokjin thấy vậy thì cõng anh lại giường, bảo cần lấy gì thì lấy dùm cho.
Sau khi Jimin ăn xong, Jin nhắn với mọi người thay nhau đến trông chừng Jimin.
- Cũng gần nửa đêm, có vẻ mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi._ Seokjin vừa nhắn, vừa bày ra vẻ mặt thất vọng.
Vừa tắt điện thoại được một lúc, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
- Ai vậy ạ?_ Jimin nằm ở giường ngó đầu ra.
- Là em.
Jungkook bước vào, mái tóc đang còn ướt nhem vì mới tắm xong.
- Anh về nghỉ ngơi đi. Để Jimin cho em chăm sóc.
Seokjin thầm cười, vốn dĩ ban nãy anh chỉ nhắn cho mỗi Jungkook, dặn cậu qua chăm Jimin vì Jimin đau chân đến nỗi không thể di chuyển rồi.
Sau khi dặn dò Jungkook chăm sóc chu đáo cho Jimin, Seokjin liền dọn dẹp sơ qua rồi rời đi.
Căn phòng lúc nãy còn ồn ào bởi Seokjin, giờ thì im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.
Jungkook lấy khăn tắm của anh, tự nhiên lau tóc như phòng mình. Còn Jimin thì giả vờ không quan tâm đến cậu, tay cầm cuốn sách nhìn chăm chú nhưng mà chả đọc được chữ nào.
Jungkook ngồi dưới đuôi giường, nâng chân anh đặt lên đùi mình. Cậu lấy lọ thuốc trên bàn, nhẹ nhàng bôi lên chân rồi xoa bóp cho anh. Sau đó cẩn thận dán miếng giảm đau và chườm đá lên. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, đến cái liếc mắt nhìn nhau cũng không có.
- Anh thấy chân đỡ đau chưa?
Jungkook bỗng dùng giọng điệu cưng chiều mà dịu dàng nói với Jimin, phá tan bầu không khí im lặng. Ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng khi nhìn vết thương sưng tấy của anh.
- Không nhằm nhò gì so với lúc em đẩy anh té.
Jungkook nhớ lại lúc mình đẩy mạnh anh ra khi ở nhà mình thì lại càng cảm thấy tồi tệ.
- Em....
- Thôi được rồi. Chân anh đỡ hơn rồi, em về phòng đi. Không cần phải ở đây cả đêm với anh đâu.
Jungkook đặt chân anh nhẹ nhàng xuống giường. Kéo chăn đắp lại cho anh rồi quay người đi ra khỏi phòng.
Jimin ấm ức, bật khóc ngay khi cậu rời đi.
- Nói đi là đi liền.... Đồ tàn nhẫn Jeon Jungkook. Anh sẽ trù em không tìm được tình yêu đích thực, yêu ai bị cắm sừng lần đó.
- Nè, em nghe thấy đó.
Cậu bước lại vào phòng với cái bàn chải và khăn mặt của mình.
- Em đi lấy ít đồ thôi chứ có bỏ anh lại một mình đâu._ Jungkook lại gần anh, lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt trắng trẻo ấy.
Anh ngại ngùng quay mặt đi, khó chịu đáp:
- Chân đau quá nên mới khóc.
Cậu bật cười, gật đầu tán đồng.
- Đúng, vì sợ anh đau nên em mới phải túc trực ở đây.
Cậu quay người vào nhà vệ sinh định đánh răng thì hỏi anh:
- Anh vệ sinh cá nhân chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]
FanfictionSau những màn trình diễn sôi động kia , không còn tiếng reo hò cổ vũ, không còn những ánh đèn chói lọi, không còn những áp lực của cuộc sống là những khoảng thời gian yên bình đến khó tả... Một áng văn nhẹ nhàng, dễ thương ghi lại những mẩu chuyện đ...