Jimin ngồi cạnh cậu, mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh khiến anh cảm thấy khó chịu.
Chắc hẳn... Jungkook còn khó chịu hơn anh.
Nhìn những vết thương trên tay và chân cậu, có lẽ phải mất vài tháng mới lành hẳn. Nhưng có lẽ phía công ty sẽ xử lí vụ này ổn thôi.
Cũng may va đập không thiệt hại lớn, Jungkook cũng không lái xe trong trạng thái sử dụng chất kích thích.... May quá.
Jimin nắm lấy tay cậu, tay Jungkook đẹp lắm.
Vừa to, vừa thon dài....
Anh chạm nhẹ vào vết thương đã được xử lí cẩn thận, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa.
- Tại anh cả... xin lỗi em...
..............
Jungkook ngủ tới xế chiều mới dậy, không phải vì tai nạn xe, chỉ là nghỉ ngơi không điều độ nên cơ thể mệt đến mức không dậy nổi.
Cậu khẽ ngồi dậy, tựa vào thành giường, nhìn ra hướng cửa sổ có ánh nắng hắt vào.
Thật ấm áp làm sao.
Yoongi đẩy cửa vào, mang theo cháo đến cho cậu.
- Anh Jin nấu cho nè. Ăn đi kẻo nguội.
Jungkook ngó ra cửa một lúc, sau khi chắc rằng không còn ai phía sau Yoongi thì cảm thấy hụt hẫng.
- Jimin mới về rồi, em ấy ở đây cả ngày nay trông nhóc đấy.
Jungkook nghe vậy thì im lặng không đáp, tuy nhiên cậu cũng có chút nhẹ lòng hơn. Ít ra anh ấy vẫn lo lắng cho cậu.
- Mọi người sẽ thay nhau đến thăm nên ráng khoẻ nhanh để về đi. Ở bệnh viện bất tiện lắm!
- Không sao, mai em xuất viện rồi. Vết thương không nặng lắm, lát em kiểm tra tổng quát lại là xong rồi.
Yoongi cũng gật đầu đồng tình. Về nhà có bác sĩ riêng thăm khám cũng tốt. Ở đây vừa gây ồn ào bệnh viện, vừa không an toàn và bất tiện.
Jungkook ăn miếng cháo thì cảm giác có chút... lạ.
- Này không phải anh Jin nấu.
Yoongi giả ngơ, không trả lời.
Seokjin làm gì nấu ăn nhạt như vậy chứ? Còn cảm giác có chút ngọt, hình như bỏ lộn muối thành đường rồi.
Jungkook nhìn lại chiếc hộp đựng cháo màu vàng thì mới phát hiện ra thật sự là ai nấu.
"Cái hộp này là em mua tặng anh mà. Đến nói dối cũng không xong nữa, đúng là Park Jimin."
Jungkook bất giác mỉm cười, rồi lặng lẽ ăn sạch.
- Anh Yoongi, liệu như này có ổn không? Yêu đương với Jimin-ssi có ổn không?
Yoongi có chút lo lắng nhìn Jungkook rồi thở dài. Jungkook là cậu nhóc anh thương nhất, vì cậu đã phải chịu quá nhiều áp lực so với những người cùng trang lứa với cậu. Jungkook nếu chỉ là người bình thường như bao người, cậu sẽ có thể yêu đương với Park Jimin một cách công khai và hạnh phúc. Cậu đã dành cả thanh xuân đứng trên sân khấu, sống vì âm nhạc và đam mê, chịu những chấn thương nặng nề, những tổn thương không chỉ ở mặt thể xác mà còn ở mặt tinh thần.
Những người hơn tuổi như cả anh, hay Seokjin và Namjoon cũng khó mà vượt qua, thì cậu nhóc chỉ mới 15 tuổi lúc đó mà nói là quá nhỏ. Thật may, Jungkook đã trưởng thành một cách trọn vẹn. Thật may....
"Lòng rung động bao nhiêu, em càng e ngại bấy nhiêu
Với chúng ta, định mệnh cứ thế hờn ghen
Cũng như anh, em đầy những sợ hãi
When you see me, when you touch me....
Vì đôi ta, vũ trụ vẫn xoay không một sai sót
Hạnh phúc đôi ta được định sẵn
Cause you love me
And i love you..." _ SERENDIPITY of Jimin
Sáng hôm sau, Jimin ghé sớm đến bệnh viện để dọn dẹp đồ đạc đưa Jungkook về nhà. Nhưng khi đến nơi, y tá đã kêu cậu xuất viện từ đêm qua rồi.
Anh gọi điện cho Seokjin thì mọi người bảo chưa thấy cậu trở về. Nhắn tin hay gọi điện cho Jungkook đều không được.
- Hay nó về nhà riêng rồi?
- Để em ghé xem thử._ Nói rồi anh tắt máy và vội phóng nhanh đến căn hộ riêng của cậu.
Thấy đôi giày còn quăng ngoài cửa một cách lộn xộn, anh thở phào nhẹ nhõm. Jimin cúi xuống, xếp ngay ngắn lại đôi giày thì phát hiện ra một đôi guốc màu xanh ngọc ở ngay cửa tủ giày.
Anh nhíu mày, từ từ bước vào, trái tim nặng trĩu như muốn nổ tung. Anh bước từng bước, thầm cầu nguyện trong lòng chỉ là anh đang tưởng tượng linh tinh thôi.
Thế nhưng, đẩy cửa phòng ngủ vào, những thứ anh sợ nhất đều diễn ra rồi.
Jungkook nằm dài trên giường, đang ôm ấp một mỹ nữ xinh đẹp. Cậu thấy anh bước vào, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản mà quay sang thơm má cô gái bên cạnh.
- Em thấy không, Park Jimin hàng thật giá thật kìa. Jimin-ssi, em ấy rất hâm mộ anh đó.
Jimin như chết lặng, sau đó anh cố nở ra nụ cười tự nhiên nhất để đáp lại.
- Jungkook, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút.
- Sao không nói được ở đây à? Bé yêu của em sẽ bị tủi thân đó._ Jungkook vẫn giữ vẻ cợt nhả từ nãy tới giờ.
Mãi đến khi thấy mặt Jimin biến sắc, dần nghiêm nghị thì cậu mới từ từ bước xuống giường. Sau khi đóng cánh cửa lại, Jimin tức giận đấm cậu một cái rồi nắm cổ áo cậu xách lên.
- Em đang làm trò gì vậy? Em coi anh là gì? Coi bản thân em là gì vậy Jeon Jungkook?
Cậu vùng tay ra làm Jimin bị té xuống đất, anh bất lực ngồi khuỵu xuống sàn, cố giữ cho bản thân sự mạnh mẽ nhất.
Cậu thấy anh té, bỗng dưng chỉ muốn tự tay giết chết bản thân, Jungkook chỉ 1s không tỉnh táo nữa thì chắc sẽ chạy đến ôm lấy anh vỗ về rồi.
- Jimin, chúng ta chia tay nhé? Em bỗng nhận ra, em không thích anh nhiều như em nghĩ. Có khi, em cũng... không có lệch lạc như anh đâu.
Jimin nhìn cậu, cảm thấy không tin vào tai mình, Jungkook vừa nói gì vậy?
- Là... từ trước tới nay... tất cả là sự thương hại? Em đối với anh chỉ là thương hại?
Không để Jungkook tiếp lời, Jimin cười khổ, đứng dậy bước về phía cửa.
- Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Em có thể thích người khác, hết thích anh, nhưng em lựa chọn chia tay như vậy.... thì cả đời này, anh sẽ mãi hận em.
Jimin đóng mạnh cửa lại cũng là lúc cậu ngồi thụp xuống sàn. Khóc không thành tiếng...
"Em chưa bao giờ... ngừng yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]
FanfictionSau những màn trình diễn sôi động kia , không còn tiếng reo hò cổ vũ, không còn những ánh đèn chói lọi, không còn những áp lực của cuộc sống là những khoảng thời gian yên bình đến khó tả... Một áng văn nhẹ nhàng, dễ thương ghi lại những mẩu chuyện đ...