Jimin ôm lấy cậu, xoa xoa lưng.
- Ôi chao cún con, không khóc nà.
Anh cố nhịn cười rồi lại tiếp tục vỗ lưng cậu.
- Ý anh là nếu có thể thì hãy chia tay với công việc này, và ta lại yêu nhau ở khởi đầu mới. Bởi vì trước sau gì BTS cũng sẽ tan rã, nhưng em là duy nhất trong cuộc đời anh.
- Anh sẽ rời nhóm sao? Vì em?
- Thì em nghĩ xem, sự việc mà vỡ lỡ vậy, BTS có thể hoạt động như xưa sao?.... Nhưng mà anh vẫn hy vọng, anh vẫn mong rằng ARMY sẽ hiểu và tôn trọng chúng ta. Mong rằng thế giới có tàn nhẫn và bất công với chúng ta thế nào, ARMY cũng sẽ bảo vệ và ủng hộ tụi mình, như cái cách tụi mình vẫn đã và đang làm cho nhau.
Jungkook bật khóc như đứa trẻ, không nói không rằng cứ thế dựa vào anh mà khóc.
Đúng là Jimin, dù vẻ ngoài có trẻ con, đáng yêu thế nào, anh ấy vẫn là một chàng trai trưởng thành, hiểu chuyện và đầy tình yêu thương như thế.
Jungkook cảm thấy nhẹ lòng, thật may, may là cậu đã có thể nói ra. Có lẽ trong thâm tâm cậu, đã dần có ý định muốn nói với Jimin tất cả những chuyện gần đây, nhưng hiện tại, có vẻ không phải cơ hội thích hợp.
Sau này cậu mới hiểu, không có cơ hội nào là thích hợp, mà là nắm lấy cơ hội hoặc là không. Và cậu đã vụt mất cơ hội đó rồi.
———————
Buổi diễn đầu tiên đã bắt đầu
Ánh đèn sân khấu và hàng loạt những tiếng reo hò vang rầm dưới khán đài khiến tất cả mọi người trong buổi diễn đều tràn trề năng lượng và như muốn đốt cháy sân khấu.
Jungkook trong suốt buổi diễn đều hướng ánh mắt ôn nhu về phía anh, hoàn toàn không thể rời tầm nhìn nổi.
Jimin.... trên sân khấu là phiên bản tuyệt nhất!
"Quả là Jimin, anh ấy thuộc về sân khấu, thuộc về nơi đây... Sao em có thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình được chứ?!"
Jungkook thừa nhận cậu hay ghen. Chỉ cần Jimin nhìn hay đụng chạm với bất kì ai thôi, cậu đều cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Jungkook cậu là đứa rất dính người yêu, còn Jimin chính là kiểu: anh biết em thích anh, nên em phải tự mà giữ lấy anh.
Nhưng mà, so với ước mơ và đam mê của Jimin, cậu vẫn không đủ can đảm ích kỉ như vậy.
Jimin đi một vòng sân khấu sau 2 bài vũ đạo, vừa hát live, vừa tương tác với fan. Jungkook chỉ ngồi giữa sân khấu, nhìn theo anh rồi lại quay sang nhìn mọi người.
Jimin nhận thấy sự khác lạ, anh đến bên, ngồi xuống cạnh cậu.
- Em sao vậy? Mệt hả?_ Jimin lo lắng, sợ lát vào hậu trường, cậu lại nằm gục ra thở bình oxi.
Jungkook xích lại gần, ghé vào tai anh:
- Hình như... em càng ngày càng thích anh.
Jimin cười ngả nghiêng, đập vào người cậu. Cả hai cứ thế nhìn nhau cười mà dần quên mất bầu không khí xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]
FanfictionSau những màn trình diễn sôi động kia , không còn tiếng reo hò cổ vũ, không còn những ánh đèn chói lọi, không còn những áp lực của cuộc sống là những khoảng thời gian yên bình đến khó tả... Một áng văn nhẹ nhàng, dễ thương ghi lại những mẩu chuyện đ...