Chap 23. Sốt

1K 59 2
                                    

- Jungkook, em thấy Jimin đâu không?

Jin chạy vội lại hỏi Jungkook đang ngồi ăn nhồm nhoàm ngon lành trong bếp.

- Hả? Từ chiều tới giờ em không thấy!

Tối nay có một số thành viên như Namjoon, Yoongi và Hoseok đi show thực tế nên các thành viên còn lại không tập trung ăn uống nữa mà tự mua hoặc nấu ăn.

Taehyung thì mải mê với game cả tối, có lẽ lát đói thì cậu sẽ đặt đồ ăn ngoài.

Jungkook ngủ đến tối mới dậy nên nấu tạm mỳ để ăn.

Jin và Jimin đã hẹn đi dạo phố với nhau. Nhưng nhìn xem.... Jin không thể tìm thấy Park Jimin đâu cả!!!

- Anh đã hẹn nó đi dạo phố mà!! Sao lại cho anh leo cây chứ!? _ Seokjin cằn nhằn.

- Jimin hay chậm trễ lắm đó! Hoặc có thể anh ấy đã quên rồi.

Jungkook đáp lại rồi nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Có vẻ như mất kiên nhẫn nên Jin bỏ đi một mình.

Hừm, cuối năm đã rất lạnh mà anh Jin còn cô đơn đi một mình.

Nhưng cậu đang ăn, không thể bỏ đồ ăn được. Dù thấy anh cả rất tội nghiệp nhưng đồ ăn thì vẫn không thể bỏ phí.

Ăn uống xong, Jungkook dọn dẹp rồi chui vào phòng chơi game. Thường thì sẽ rủ Jimin đi dạo phố, thế nhưng đông lạnh, anh chịu lạnh kém lắm. Mà cứ đến đông, Jimin như gấu vậy, sẽ ngủ suốt ngày thôi.

Nghĩ đến đây, Jungkook cảm thấy lo lắng.

- Anh ấy lại ngủ rồi bỏ bữa ư?_ Nghĩ đến đây, cậu chui xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh.

- Aiss, anh ấy bỏ ăn rồi sút cân cho xem!

Jungkook cứ lầm bầm trong miệng, tay thì lấy ít cơm trong tủ chiên cho nóng.

Sau đó cậu nấu canh kim chi, mùa đông ăn canh này là tuyệt nhất ấy!

- Thịt chiên lên, rau xào chút....

Jungkook chăm chú làm món ăn rồi trang trí. Cậu còn cắt trái cây làm món tráng miệng cho anh.

- Xong! Quả không có gì làm khó Jeon Jungkook này mà!

Tự hào về bản thân một cách quá đáng xong thì cẩn thận mang lên phòng cho anh.

Cậu không tiện mở cửa nên kêu anh:

- Jimin-ssi!!! Jimin ơi!

Thói quen gọi không kính ngữ đối với Jimin của Jungkook đúng là khó sửa nhỉ?!

Đứng đợi một lúc cũng không thấy đáp lại, cậu đạp vào cửa, la to hơn.

Sau đó nghe thấy tiếng ngái ngủ từ trong vọng ra.

- Ai vậy...?

Jimin thơ thẩn bước ra, ánh mắt mơ màng trông đến là quyến rũ. Anh ở trần nên để lộ phần trên lôi cuốn, làn da trắng mịn thoang thoảng mùi hương rất riêng của anh. Jimin chỉ mặc chiếc quần đùi thể thao để ngủ.

Thấy Jungkook, Jimin khẽ mỉm cười, hôn lên môi cậu một cái.

- Chào em, Jungkook.

Jungkook bị hôn đến đần người ra. Lúc sau mới nhận ra mình đến đây với lí do gì....

- À... Em mang đồ ăn cho anh. Cái này em tự nấu, không được ngon lắm...

- Em vào đi. _ Jimin mở to cửa ra, đứng sang bên nhường cho Jungkook bước vào.

Cậu không thể không nghe lời anh ấy. Chỉ cần là Jimin nói, Jungkook đều vô thức làm theo như phản xạ không điều kiện.

- Anh mệt lắm sao?

Cậu đặt phần cơm lên bàn, lại gần anh để nhìn rõ sắc mặt của Jimin.

Căn phòng tắt hết đèn, ánh sáng yếu ớt duy nhất là ánh trăng và đèn đường truyền từ cửa sổ.

Cậu sát lại gần nhìn, sau đó như nhận ra khoảng cách quá gần, Jungkook vội quay đi.

- Em... em bật đèn.

Jimin giữ tay cậu lại, kéo cậu ngồi vào lòng mình. Anh dụi gương mặt mình vào hõm cổ cậu, nhõng nhẽo như chú mèo con.

- Cho anh dựa một chút.... Anh hơi mệt.

Jungkook cảm nhận được hơi thở nóng hổi truyền đến cổ, nhiệt của cơ thể anh tăng cao.

- Ji... Jimin? Anh đang sốt kìa!

Jimin mơ màng, không đáp lời, chỉ hít vào mùi hương rất riêng của cậu. Anh nhắm nghiền mắt, vẻ mặt trông vô cùng yên bình.

Trái tim Jungkook đập điên loạn, cậu dựa đầu vào người anh, cảm thấy bản thân hoàn toàn như phụ thuộc vào người con trai này.

- Jungkook à.... Anh thật sự.... rất yêu em.

Cậu đỏ mặt, không nói nên lời.

Trong ánh sáng dịu nhẹ và lung linh từ vầng trăng kia, căn phòng trở nên lãng mạn hơn hẳn. Mùi hương của đồ ăn tràn ngập phòng, xen vào đó là mùi vị ngọt ngào tình yêu.

"Hãy ở bên anh cho đến khi em hết yêu anh, vì lí do duy nhất anh cho phép em rời xa anh là vì em không còn yêu."

Lá thư đính hoa hồng đỏ ở trên bàn vẫn chưa thể trao gửi đi....

Jimin.... anh không đủ can đảm gửi cho Jungkook. Ước gì chúng ta sinh ra ở một thế giới đẹp đẽ hơn, một thế giới chỉ có tình yêu, không có ràng buộc hay luật lệ nào. Không có cấm cản hay than trách. Chỉ có yêu và yêu.

Ước gì anh có thể bên cậu quang minh chính đại, yêu cậu một cách công khai, thân mật với cậu mà không cần để ý ai dị nghị.

Haizzz, cuộc sống luôn có những rắc rối mà ta không tài nào trốn tránh được.

Nhưng mà Jungkook cứ ở bên anh, sát cánh cùng anh như bây giờ thì có lẽ cũng an ủi anh phần nào.

[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ