Sau hôm nồng nhiệt đó, Jungkook vô cùng không biết giới hạn mà "quấy rầy" anh.
Thí dụ như ở phòng tập, sau sân khấu hay ở công viên nơi quay show, cậu đều không để lỡ bất kì cơ hội nào ở riêng với anh.
- Jeon Jungkook, anh cảm thấy em càng ngày càng biến thái. Sao không nhận ra mặt đen tối này của em trước đây nhỉ?
- Nếu anh biết sớm như vậy... có khi lại mê em hơn nhỉ?
Jungkook mân mê vòng eo và cơ bụng của anh, sau đó vừa kéo khoá quần thì nghe thấy tiếng gọi từ các staff.
Jimin giật mình, vội đẩy cậu ra, gương mặt đang còn đỏ lựng chạy ra phía mọi người.
Ngược lại với biểu cảm như vừa bị bắt quả tang của Jimin, Jungkook lại vô cùng điềm tĩnh, ánh mắt còn thoáng hiện sự thích thú.
Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra, Jimin đã làm cho cậu hoàn toàn khác trước, trưởng thành, đáng để dựa vào và dần có tính chiếm hữu cao hơn.
- Jimin-ssi, em rất yêu anh.
Jimin bất giác bị tỏ tình liền vui vẻ bật cười, đưa tay hướng về phía camera.
- Nào Jeon Jungkook, em có thể lại kia và nói những lời như giờ không?
Jungkook rất vui vẻ vâng lời, tiến lại camera và nói:
- Saranghae~
Sau đó quay người về phía anh, mỉm cười. Vẻ mặt vô cùng ôn nhu, Jungkook lúc đó thiệt sự rất đẹp trai, có lẽ đó là biểu cảm hạnh phúc viên mãn nhất của anh, vì anh đang nhìn thấy người mình vô cùng thương yêu.
Park Jimin bị cảnh tượng ấy làm cho rung động, đứng đơ ra một lúc rồi chạy đi đâu mất tiêu.
Thấy Jungkook và Jimin lộ liễu như vậy, đến staff còn hốt hoảng phải cắt đoạn đó đi.
Mối quan hệ cả hai dần tốt hơn, cả gia đình Jimin và Jungkook dần mở lòng, thậm chí mẹ Jungkook còn rất quý anh, thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh.
- Jimin này, con nhắc Jungkook gọi điện về nhà nhiều tí nhé! Nó bận lắm hay sao mà ít thấy gọi điện cho mẹ.
- Không bận lắm đâu ạ... _ Jimin nhìn chàng trai đang nằm trên đùi mình, ngủ say như chết, khoé miệng còn há rộng ra trông thật đáng yêu._ Chỉ là em ấy đang sáng tác cho dự án mới nên cần yên tĩnh chút. Mẹ đừng lo nha!
Jimin vô cùng được lòng các phụ huynh của BTS. Hầu như trước giờ anh đều xưng hô ba mẹ các thành viên khác như ba mẹ mình. Thói quen đó bây giờ Jungkook cũng bắt chước theo rồi, nhưng mà chỉ với mình ba mẹ Jimin.
Jimin cúi xuống hôn vào chóp mũi cậu thì bỗng bị lật người ngả ra sau, nhanh chóng bị đè lên.
- Jeon Jungkook, nặng quá!
- Jimin-ssi, tự nhiên em thích nhìn anh ở góc độ này quá!
Jimin đỏ mặt, vội đẩy cậu ra thì bị cậu giữ chặt tay lại.
- Park Jimin, em khó chịu. Bên dưới cực kì khó chịu.
Thật sự người ở trên stage, chỉ cần anh liếc nhìn 1 cái bỗng đỏ mặt, với người không còn chút liêm sỉ này là một à? Park Jimin có chút hoài nghi về nhân sinh rồi.
Jungkook lột áo Jimin ra, tay mân mê eo rồi đến nhũ hoa, liên tục dày vò anh khiến anh phải phát ra những âm thanh ám muội.
- Jimin-ssi, giọng của anh hay quá... đến rên cũng rất hay.
Jungkook nói với vẻ mặt rất tỉnh bơ, tay vẫn không để yên mà mân mê cơ thể anh. Jimin ngại quá hóa giận, anh bấu mạnh vào ngực cậu nhưng nó chỉ khiến cậu khẽ nhăn mặt lại, không thể làm cậu né ra được.
- Jimin-ssi!
Jungkook cảm thấy hơi nhói liền nhéo vào đùi và mông anh khiến anh đau đến khóc.
- Jeon Jungkook, đau!!
Sau khi thấy anh suýt khóc, cậu ý thức được việc mình hơi quá tay liền ôm Jimin vào lòng vỗ về.
- Em xin lỗi, xin lỗi anh...
Thấy anh khóc trong vòng tay mình, cậu cảm thấy bản thân vô cùng tệ hại.
- Em xin lỗi vì làm anh khó chịu.. có vẻ dường như em bắt anh phải thỏa mãn em quá rồi...
Jimin im lặng, không phải là đồng tình với điều đó, mà nhất thời anh chưa biết nói gì. Jungkook cúi xuống hôn anh rồi rời đi.
Anh cũng không ngờ rằng đêm đó đã có scandal đầu tiên xuất hiện trong sự nghiệp của cậu.
Cậu lái xe trên đường lúc trời còn chưa sáng, tâm trí hoàn toàn không một chút bình ổn. Thấy đèn giao thông chuyển đỏ nhưng đường vắng tanh, Jungkook đạp ga đi tiếp thì lao vào chiếc taxi hướng khác đi tới...
"Park Jimin... em xin lỗi..."
Sáng sớm hôm sau Jimin tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, đêm qua anh trằn trọc mãi mới thiếp đi một lúc được vì chuyện Jungkook.
- Jimin, thay đồ lẹ lên.
Hoseok vừa xỏ tất, vừa chạy qua cửa phòng từng người kêu.
- Chuyện gì vậy?
- Jungkook bị tai nạn xe, đang ở bệnh viện. Sáng nay anh mới được thông báo, công ty có cử người đến với em ấy rồi.
Jimin tay chân run rẩy đến mức đứng không vững, anh bám vào cửa phòng, dựa người hẳn vào đó.
BTS quyết định chỉ để Taehyung và Jimin đến bệnh viện, các thành viên khác ở nhà để tránh ồn ào từ phía nhà báo.
Cả 2 phải liên lạc với phía bệnh viện để hỏi xin đi vào từ cửa của các nhân viên y tế để tránh đụng mặt với phóng viên.
Jimin vào phòng bệnh VIP của cậu, phía ngoài có 5,6 vệ sĩ đứng canh từ phía xa cho đến tận cửa phòng. Trong khi đó thì Taehyung đi cùng trợ lý để làm thủ tục và liên lạc với bác sĩ khám riêng cho cậu để bảo mật thông tin cũng như hỏi về tình hình của Jungkook.
Nhìn cậu nằm trên giường đang ngủ một cách mệt mỏi, tay chân đầy những vết thương, vết xước. Cũng may là nó không quá nghiêm trọng nên không ảnh hưởng lớn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]
FanfictionSau những màn trình diễn sôi động kia , không còn tiếng reo hò cổ vũ, không còn những ánh đèn chói lọi, không còn những áp lực của cuộc sống là những khoảng thời gian yên bình đến khó tả... Một áng văn nhẹ nhàng, dễ thương ghi lại những mẩu chuyện đ...