Chap 68. Đêm cuối nóng bỏng

469 15 1
                                    

Jungkook nhắn tin cho Henry mời người anh dự lễ cưới của mình và Jimin thì liền nhận được từ cuộc gọi của anh.

- Cậu tệ thật đấy, không ngờ tôi phải biết tin hai người kết hôn qua báo mạng cơ?!

- Em xin lỗi, sự việc cũng gấp gáp quá nên là chưa kịp báo cho anh.

- Nôn nóng cưới đến vậy sao haha?!

Jungkook ngập ngừng sau đó đáp:

- Nhờ anh giải thích, Jimin và em mới làm lành. Đến giờ mới có cơ hội chính thức cảm ơn anh.

- Cậu đã nhắn tin cảm ơn tôi 3,4 lần rồi cậu nhóc. Với cả... có lẽ đám cưới hai người thì tôi không góp mặt được rồi.

- Sao vậy? Anh... không nỡ nhìn Jimin..?

- Nói linh tinh gì vậy._Henry chụp một tấm ảnh hiện tại của mình gửi qua._ Tôi đang đi du lịch, hiện tại cũng mới được 8 nước thôi nên còn bận rộn lắm.

Jungkook mỉm cười, cậu có thể an tâm khi nhìn nụ cười của Henry rồi. Anh ấy tốt, và anh ấy cũng xứng đáng được hạnh phúc như cậu và Jimin.

- Jungkook à, chăm sóc Jimin thay tôi, tôi tin cậu đó! Cậu không tốt với nó thì coi chừng!

- Chắc chắn không để anh lo lắng đâu. Và.... hy vọng cũng sớm nhận được tin vui từ anh.

Henry nhìn ra mặt biển xanh biếc dưới ánh hoàng hôn lấp lánh càng trở nên thật lung linh làm sao. Gió cứ khẽ thổi qua vai khiến mái tóc anh trở nên rối bù, thế nhưng tâm trí anh bây giờ vô cùng tỉnh táo và sáng suốt. Anh khẽ hít sâu rồi vui vẻ nói: "Tôi không có ý định kết hôn hay yêu đương. Dự định trong tương lai ở hiện tại là vậy. Nhưng mà chuyện sau này mà, cũng chưa biết có gì bất ngờ xảy ra đâu."

Jungkook có chút ngỡ ngàng không biết đáp lời như nào. Đợi đến khi Henry chào tạm biệt rồi cúp máy thì cậu mới khẽ thở dài.

Jimin bước vào phòng, thấy cậu có vẻ hơi ủ rũ liền chạy lại hỏi han.

- Em sao thế Kookie?

- Henry nói anh ấy không tới được lễ cưới hai ta.._ Jungkook vừa nói, vừa bế anh lên._ Jimin của em có buồn không nhỉ?

- Gì cơ? Lại lặn mất tăm à? Bữa nó nói anh đi du lịch thế giới gì đó, mấy năm rồi còn chưa về sao?

- Chưa đâu, em nghĩ... anh ấy sẽ rất bận rộn.

Ánh mắt Jungkook lướt một lượt từ mái tóc đến mắt và mũi môi của anh, dừng lại ở xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng mỏng.

- Anh dọn nhà mệt không? Đổ mồ hôi nhiều rồi nè.

Hôm nay Jimin đến Jungkook dọn dẹp đồ qua, vì cậu quá nhiều đồ linh tinh vận chuyển lâu nên cả hai quyết định sẽ sống sau cưới ở căn hộ của Jungkook.

- Nếu em có thể phụ anh nhanh chóng chút thì sẽ đỡ hơn đấy.

Jungkook mỉm cười dịu dàng hôn lấy anh rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống.

- Được rồi, em soạn nốt đồ cho, anh nghỉ ngơi chút đi.

Jungkook sau khi tháo gỡ các thùng đồ vận chuyển đóng gói hết qua thì thấy Jimin đã nằm ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu nằm xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Jimin tỉnh dậy thì trời đã sập tối liền vội vàng vỗ vai cậu:

- Kookie, dậy thôi nào!

Jungkook nheo mày, tay vẫn ôm lấy eo anh mà nhõng nhẽo:

- Em mà tỉnh dậy thì anh cáng đáng nổi không.... Cho em thêm 5 phút nha...

Jimin vẫn lay cậu dậy, có chút bất bình:

- Em coi cái giờ sinh hoạt của em đi. Thật không có lành mạnh gì cả?!

Jungkook nhếch mép, thở vào tai anh:

- Là anh gọi em dậy đó nhé!

Jungkook xoay người, đè anh xuống, hôn dọc từ môi tới cổ và vai anh.

- Ưm.... Jungkook.... dừng lại chút...

- Park Jimin... là anh làm em không kiềm chế được nữa rồi.

Jungkook xé toạc chiếc áo sơ mi của anh ra, bàn tay mân mê từ ngực xuống eo rồi tới vòng ba của anh.

Cho đến khi cả hai đều không kìm nén được mà cương cứng lên thì cậu mới bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.

- Nè Jungkook!

- Anh ngại gì, cũng.... không phải lần đầu mà.

Jungkook tiến tới hôn anh, từ từ lấp đầy những khoảng trống trong Jimin.

Đã từ rất lâu rồi, những hơi ấm tưởng chừng như thân quen đã bị lãng quên bỗng nhiên được khơi gợi lại.

Căn phòng tối đen chỉ có lờ mờ ánh sáng từ trăng và sao bên cửa sổ rọi vào đan xen là những thanh âm khiêu gợi từ đôi trẻ.

Mây mưa cùng nhau cả tối, Jimin xà vào lòng cậu cứ thế lim dim ngủ.

- Nào Jimin, anh không đói sao?

- Anh mệt lắm! Tại em cả....

- Kiểu gì chúng ta cũng cần phải ăn gì đó nữa... Em nấu gì đó cho anh nhé?

Jimin vẫn dụi vào ngực cậu, giọng mệt mỏi đáp:

- Nấu món mỳ em hay làm đi...

- Được, đợi em chút._ Jungkook hôn lên trán anh, kéo chăn đắp lại cho Jimin rồi quấn đại chiếc khăn ngang hông mình.

Cậu vòng xuống bếp chuẩn bị bữa tối, tới lúc nấu xong thì cũng gần 2h sáng. Jungkook bưng tô mỳ vào phòng, đỡ Jimin ngồi dậy ăn.

- Ngoan ăn nào, nếu không sẽ đói lắm đấy.

Jimin bật cười:

- Em như đang chăm con trai vậy đó.

- Thế sao, thế anh có muốn gọi thử là "Daddy" không?

Jimin đỏ mặt, khẽ đánh cậu.

- Đừng có đùa kiểu đó!

Jungkook vẫn dịu dàng đút cho Jimin ăn, ánh mắt không giấu nổi sự yêu chiều.

- Jungkook à, nhìn em bây giờ so với lần anh gặp em 15 năm trước rất khác.

- Khác sao?

- Em đã có thể trưởng thành mà yêu anh rồi.

- Đó không phải trưởng thành, chỉ là em đã đối diện được với tình yêu của mình thôi. Anh biết trưởng thành là như thế nào không?

Jimin lắc đầu nhìn cậu. Jungkook để tô mỳ xuống, nắm lấy tay anh mỉm cười.

- Đó là khi chúng ta cãi nhau, sau đó làm hoà và vẫn quyết định ở lại bên nhau. Đấy là trưởng thành.

- Gì đây ông cụ non, em bắt đầu học cách nói sến súa này ở đâu vậy?

Jungkook nhếch miệng cười, dám trêu chọc cậu à, anh còn non lắm.

- Thật ra nếu trưởng thành thì người ta cũng bớt nói... mà hành động nhiều hơn ấy..._ Cậu vừa nói, vừa đưa tay sờ vào eo anh.

- Jeon Jungkook!!!!!

[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ