Sau khi mọi người đã chuẩn bị lên máy bay rồi, có ai kia vẫn loay hoay ở chỗ hành lí.
- Em.... em làm rơi điện thoại ở đâu mất rồi...
Hoseok hốt hoảng xoay ngang xoay ngược nhìn ngó. Điện thoại mà bị leak thông tin cá nhân thì cũng nhiều chuyện rắc rối lắm!
- Chú mày nhiễm Namjoon rồi à?!
Namjoon đứng cạnh liền bĩu môi, đẩy nhẹ vào người Seokjin, giận dỗi nói:
- Bộ em là người hậu đậu vậy sao?
Cả nhóm liền đồng loạt gật đầu đồng tình.
Yoongi tháo tai nghe, đi vòng lại phòng chờ check in, lát sau quay lại với chiếc điện thoại ốp bông hoa hướng dương.
- Đây đúng không?
- Quả là Yoongi nha, xịn quá!_ Seokjin trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ ung dung của Yoongi thì lại càng cảm thán.
Lúc lên máy bay, Hoseok ngồi cạnh anh, vui vẻ bắt chuyện:
- Cám ơn anh nha! Anh tìm đồ giỏi thật ấy!
- Không phải đâu.
- Sao cơ?
Yoongi xoay người lại, cài dây an toàn cho Hoseok rồi cười đáp:
- Nãy.... anh thấy chú mày để quên điện thoại ở đó rồi. Muốn cho chú mày hốt hoảng đi tìm cho chừa thôi.
-.....
Trên đời còn có loại người như này sao?
Hoseok nhìn ra cửa sổ máy bay rồi nói:
- Nếu có thể, em cũng muốn đá anh ra ngoài kia.
Yoongi bật cười, xoa cằm Hoseok:
- Học cái thói đanh đá này từ đâu đấy?!
Hoseok đỏ mặt, hất tay anh ra.
- Thì... Jungkook đó._ Hoseok lúng túng đáp rồi quay đi nhắm chặt mắt giả ngủ.
Jungkook ngồi đằng sau bỗng hắt xì, ai nói xấu cậu vậy ta?
- Sao vậy bé? Em lạnh à?_ Jimin kéo cổ áo Jungkook lên, sờ lên chiếc mũi cao cao của cậu.
- Không, tự nhiên em mắc hắt xì ngang vậy thôi.
Jimin bỗng chống tay ngắm cậu một hồi rồi vẫy tay ra hiệu cậu ghé lại gần.
Jungkook nghiêng đầu, ghé vào Jimin thì bị anh cắn 1 cái vào mũi.
- Ơ, đau!_ Cậu che vết răng hằn trên mũi, nhăn mặt lại.
- Hì, mũi xinh ghê!
Jungkook day trán, quá bất lực với anh.
Cậu kéo anh vào lòng, cắn vào tay anh một cái nhẹ, sau đó lại xót mà xoa xoa rồi hôn nhẹ lên bàn tay ấy.
- Tay anh cũng xinh.
Jimin bật cười, vui vẻ tựa người vào cậu ngủ một giấc ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]
Hayran KurguSau những màn trình diễn sôi động kia , không còn tiếng reo hò cổ vũ, không còn những ánh đèn chói lọi, không còn những áp lực của cuộc sống là những khoảng thời gian yên bình đến khó tả... Một áng văn nhẹ nhàng, dễ thương ghi lại những mẩu chuyện đ...