Ánh mắt của những người đang yêu, mãi mãi cũng không thể giấu đi được.
- Jimin, em đừng chiều Jungkook quá, nó giờ bắt nạt cả anh già này rồi.
Jimin mỉm cười, chỉ biết đứng bên quan sát Jungkook quăng giày của Seokjin khắp phòng tập.
- Ủa gì đây cu cậu? Muỗi đốt à?
Seokjin chỉ vào vết thâm bên cổ Jungkook.
Sau đó nhìn thấy ánh mắt cậu hướng về phía Jimin, Seokjin chợt hiểu ra. Nhưng đang có camera ghi hình, anh không nói tiếp gì nữa.
Jimin nhìn thấy cậu cố tình mặc áo thun thay vì áo hoodie kín cổ như mọi ngày. Rõ là đang cố tình trêu anh mà.
Jimin vui vẻ tiến lại, chỉ vào vết cắn của Jungkook.
- Này là em cắn em ấy đêm qua. Tại lúc uống rượu say Jungkook bế em lên xoay vòng, chóng mặt quá nên em cắn cho em ấy một phát.
Cơ bản là nội dung khá chuẩn xác, chỉ là thêm bớt một vài tình tiết cho hợp lí thôi mà. Đây cũng đâu tính là nói dối.
Jungkook mỉm cười nhìn Jimin, sau đó nói nhỏ vào tai anh.
- Anh làm biên kịch phim được rồi đấy.
- Quá khen. Anh chỉ biết phối hợp theo em thôi, đạo diễn Jeon.
Hoseok ngồi bệt ra sàn, thở một cách nặng nhọc sau màn diễn tập.
Yoongi đem 1 chai nước lạnh đến cho cậu, còn chu đáo vặn hờ nắp chai.
- Uống đi.
Hoseok đưa tay ra định nhận thì Yoongi rụt tay về, vẻ mặt hí hửng nói:
- Em giận gì đúng không?
Hoseok lắc đầu, vươn người ra định lấy chai nước thì Yoongi càng lùi lại. Cậu bị mất thăng bằng, vội ngã nhào về phía anh.
Gương mặt cả hai sát gần nhau, Yoongi vẫn nhếch mép vui vẻ trêu chọc:
- Phải nói thì anh mới biết đường dỗ dành em chứ!?
Hoseok bực mình, giật lấy chai nước rồi nói:
- Anh quản được chắc? Nếu đã không đáp ứng được, tốt nhất đừng nên tìm hiểu rõ.
Yoongi bị quát làm cho ngớ người, chỉ ngồi im nhìn theo bóng lưng Hoseok.
Mọi người xung quanh bàn tán, rốt cuộc Yoongi làm gì để bông hoa hướng dương Hoseok nổi giận đến như vậy?
Namjoon chạy lại đỡ Yoongi đứng dậy, khẽ an ủi:
- Hyung đừng bận tâm, Hope chắc đang có tâm sự gì đó khó nói.
- Tao chỉ thấy, có vẻ em ấy đang giận gì đó.
Jungkook và Jimin chẳng công khai hay thừa nhận gì, thế nhưng dường như mọi người xung quanh đều cảm nhận được bầu không khí lạ lùng giữa họ. Bầu không khí chỉ những người yêu nhau mới có.
Jimin tập nhảy, Jungkook sẽ đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt, mỉm cười âu yếm vỗ tay. Lấy nước và khăn đem lên tận sân khấu cho anh.
Jungkook nghỉ ngơi, trong túi áo Jimin luôn có một chai sữa chuối để sẵn cho cậu. Jimin lúc nào cũng ngồi đợi sẵn Jungkook, anh sẽ dang tay ôm lấy cậu vỗ về, liên tục nói "tốt lắm" để động viên cậu.
Cả hai người họ, đối xử với nhau rất đặc biệt.
Nhưng có vẻ vì họ quá đẹp đôi, quá ngọt ngào, quá hạnh phúc, ai nấy đều mắt nhắm mắt mở không quan tâm, lẳng lặng yên phận bảo vệ mối quan hệ ấy.
Jimin và Jungkook cứ thế, được những người yêu họ và những người họ yêu bao bọc, che chở. Đó có lẽ là điều tuyệt nhất giúp cả hai thêm tự tin, thêm yêu thương bản thân và yêu thương nhau hơn.
Thế nhưng, điều gì đến cũng sẽ đến thôi.
Không cách nào ngăn cản được.
Jungkook đã cố tình lơ không để tâm đến những đe doạ ngoài kia, để rồi....
- Jeon Jungkook, không ổn rồi.
Điện thoại Henry gọi đến, Jungkook nghe thấy tiếng thở gấp của anh ta. Có vẻ như vừa chạy vừa nói.
- Cậu... cậu ấn vô đường link tôi gửi chưa?
Jungkook vội ấn vô link Henry gửi, ngay sau đó hiện lên web đầy đủ về hình ảnh và các vid về cậu và anh. Trong đó có cả vid hậu trường kia nữa. Đa số các hình ảnh và video này đều là về những buổi hẹn hò giữa 2 người và thêm 1 số hình ảnh không có máy quay ở hậu trường.
- Chết tiệt! Nó đăng rồi à?
- Tôi thấy đăng lên được một lúc trên tài khoản riêng tư của cậu ta mà tôi tìm được. Sau đó nhanh chóng gỡ đi. Có vẻ muốn doạ cậu một phen. Cũng may tôi nhanh chóng sao chép được đường link này kịp. Lúc ấn vào đúng là khủng hoảng mà.
Jungkook day trán, thở hắt ra một hơi.
- Tốt nhất là trốn cho kĩ. Tìm được thì tôi cho cậu ta sống không bằng chết.
Jungkook tức giận đấm mạnh vào tường, sau đó quay qua nhìn chàng trai trắng trẻo đang ngủ say giấc trên giường.
Sau đó cậu vội khoác tạm chiếc áo sơ mi mỏng vào, chẳng thèm cài núc mà bước ra khỏi phòng.
Jimin nằm trên giường, từ từ mở mắt ra.
Không hiểu sao dạo này anh hay gặp ác mộng, chính vì thế Jungkook hay qua ngủ với anh để dỗ anh. Nhưng mà chỉ cần Jungkook bước ra khỏi giường, anh liền tự động tỉnh dậy vì thiếu hơi ấm quen thuộc của người yêu.
Jimin lần đầu thấy Jungkook tức giận như vậy, cẩn thận bước lại gần tường, nơi Jungkook vừa đấm vào.
Thấy có vết đỏ mờ trên bức tường làm cho anh càng bồn chồn hơn.
Anh lục bên ngăn bàn thấy có miếng băng cá nhân thì liền lấy ra để vào túi áo hoodie Jungkook định mặc lát nữa. Sau đó lại chui vào chăn đợi Jungkook quay lại đánh thức dậy.
Sáng ra, cậu thò tay vào túi áo lấy điện thoại thì thấy rớt ra một miếng băng cá nhân nhỏ nhỏ vàng vàng.
Jungkook nhặt lên, rồi nhìn vào tay mình sau đó thì chẳng mấy nghĩ nhiều mà quăng đi.
Mấy vết thương nhỏ này vốn chẳng có gì đáng bận tâm.
Jimin đứng bên cạnh, thấy thế liền có chút hụt hẫng, nhưng anh lại im lặng không nói gì. Vốn dĩ cậu chỉ là không quan tâm vết thương nhỏ này mấy, nhưng với Jimin, anh lại nghĩ cậu đang khó chịu với những quan tâm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]
FanficSau những màn trình diễn sôi động kia , không còn tiếng reo hò cổ vũ, không còn những ánh đèn chói lọi, không còn những áp lực của cuộc sống là những khoảng thời gian yên bình đến khó tả... Một áng văn nhẹ nhàng, dễ thương ghi lại những mẩu chuyện đ...