Jungkook mân mê sợi dây chuyền suốt đoạn đường về nhà, ánh mắt sáng lấp lánh hơn cả những vì sao đang ngự trị trên bầu trời.
- Em có vẻ thích lắm nhỉ?
- Đương nhiên rồi. Nó rất đẹp luôn!
Jungkook quay sang nhìn Jimin thì phát hiện sợi dây chuyền của Jimin có chút khác biệt.
Mặc dù hình dáng hai sợi dây giống nhau đến từng milimet nhưng dòng chữ dạ quang phát sáng trên sợi dây của anh khác với cậu.
- Ơ? Minie, sợi dây của anh sao lại là "Jungkook" mà không phải là "Jikook" chứ?
Jimin mỉm cười nắm tay cậu.
- Bởi vì đối với anh, em là tất cả. Nếu sau này có lỡ chia xa... anh phải buông tay thì anh cũng không muốn quên đi em. Chuyện được cùng em sánh bước thế này cứ ngỡ như mơ vậy. Anh thật sự chưa từng nghĩ em sẽ yêu anh, chúng ta sẽ có thể bên nhau. Anh lúc đó chỉ nghĩ, gặp được em là điều may mắn nhất đời anh.
Jungkook đối với Jimin như là ánh sáng và là ý nghĩa cuộc sống này của anh.
Jungkook bật khóc, cậu vốn đã cố gắng kìm nén nhưng hết khung bậc cảm xúc này đến khung bậc cảm xúc khác khiến cậu không kìm lòng được.
Jungkook ôm lấy Jimin, dụi vào người anh, mùi hương của anh bao bọc lấy cậu, mang đến sự yên bình và như trấn an đi những hoảng loạn trong cậu....
- Jimin.... Anh là lí do để em có thể làm một Jungkook như bây giờ.
Anh vòng tay ôm lấy cậu, mỉm cười ngọt ngào. Thời gian trôi qua nhẹ nhàng như thế thật tốt.
Thế nhưng, đó chỉ là mong ước của họ thôi....
"Tách".....
Hai người trở về nhà khi trời tối muộn, lúc ấy các thành viên khác gần như đã đi ngủ hết.
- Phòng studio vẫn sáng kìa. Chắc anh Yoongi lại bận rộn làm việc.
- Anh Namjoon và Seokjin cũng đang tập nhảy.
Anh và cậu nhìn nhau rồi cười ngượng. Ai cũng chăm chỉ tập luyện cho buổi comeback sắp tới, trong khi đó thì Jimin và cậu là lẻn đi hẹn hò.
- Em về phòng xem lại lời vài ca khúc rồi chỉnh đưa cho anh Yoongi.
- Anh về cùng Hoseok nghiên cứu lại động tác mới.
Jimin toan quay đi thì Jungkook kéo anh lại, hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng.
- Hì hì, chúc anh ngủ ngon.
Sau đó thì Jungkook chạy biến đi mất.
- Aisssss, chết mất!!! Sao đáng yêu vậy chứ!?
Jimin ôm lấy gương mặt ửng đỏ bước về phòng mình.
Sáng hôm sau....
- Cái gì đây?! Các cậu đùa với tôi à?
Bang PD quăng xấp ảnh hẹn hò tối qua của hai người trước bàn. Ánh mắt và nụ cười đều vô cùng chân thực, thể hiện sự yêu thương và trân quý giữa họ.
- Chúng con....
- Dispatch định theo dõi Jungkook vì cậu như "bạn trai quốc dân" vậy. Không ngờ thu được luôn Jimin.
Namjoon đứng cạnh Jimin liền lên tiếng:
- Ta có thể hợp tác để đề nghị giữ im lặng.
- Đây là cặp đồng tính đầu tiên mà họ thu thập được. BTS cũng như tiền bối mà họ ngưỡng mộ. Dispatch đã chấp nhận giữ im lặng. Thế nhưng ....
"Nhưng" là từ mà không ai muốn nghe nhất....
- Hai cậu buộc phải chấm dứt đi.
Câu nói của Bang PD như sét đánh ngang tai. Jungkook lắc đầu, bật khóc nức nở.
- Xin đừng mà... Jimin và con thực sự rất yêu nhau... Bố Bang à....
Jimin quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
- Tôi và Jungkook chỉ mới hẹn hò... trong khi đã yêu nhau vài năm... Nếu không thể, tôi và em ấy sẽ rời nhóm đi.
- Jimin, ta không thể vô trách nhiệm vậy được. BTS cần em và anh, chúng ta cũng rất cần BTS.
- Ha, giờ đủ lông đủ cánh nên muốn bỏ đi à? Được, tôi cho mấy cậu đi.
Bang PD tức giận bỏ đi, nhưng ai nấy đều biết ông đang rất đau buồn. Quan hệ giữa họ sớm như một gia đình rồi. Bang như là người bố thứ hai của họ. Họ đã cùng nhau đi từ con số âm để tiến bước lên, gian khó, vinh quang đều cùng nhau trải qua. So với đỉnh cao trước mắt, quá trình bên nhau còn quan trọng hơn rất nhiều.
- Lúc nãy, em chỉ lỡ vô tình nói vậy... Em xin lỗi.
Jimin vẫn quỳ ở đó, gương mặt như sắp khóc.
Namjoon vỗ vai anh, ôm vào lòng.
- Ai cũng hiểu điều đó mà. Tình cảm của chúng ta dành cho nhau lớn lao hơn cả. BTS đã đồng ý thì sớm muộn công ty cũng phải chấp nhận thôi.
Jungkook nắm tay Jimin, cố gắng nở ra nụ cười trong làn nước mắt.
- Nãy to tiếng với anh, em xin lỗi...
- Anh hiểu.
Jimin xoa đầu cậu, cả hai không nói gì mà chỉ im lặng nhìn nhau. Vào giây phút này, những lời nói thốt ra dường như vô dụng, tất cả chỉ cần sự thấu hiểu thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]
FanfictionSau những màn trình diễn sôi động kia , không còn tiếng reo hò cổ vũ, không còn những ánh đèn chói lọi, không còn những áp lực của cuộc sống là những khoảng thời gian yên bình đến khó tả... Một áng văn nhẹ nhàng, dễ thương ghi lại những mẩu chuyện đ...