Chap 59. Chẳng vui như ban đầu

333 30 2
                                    

Jimin lắc đầu.

- Em cứ đánh răng đi, lát anh vào sau...

Vừa dứt lời thì Jungkook bế anh lên nhẹ như không, xoay người rồi tiện tay kéo chiếc ghế gỗ vào toilet luôn.

- Jungkook... thả anh xuống!

- Trật tự chút.

Jungkook nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế, cẩn thận đi đôi dép vào chân Jimin cho không bị ướt vào vết thương của anh.

Lấy bàn chải có sẵn kem đánh răng đưa cho Jimin, còn mình thì cẩn thận lấy khăn mặt giặt qua nước ấm lau cho anh.

Jimin cố gắng bình tĩnh không cho bản thân tỏ vẻ luống cuống.

Sau khi xong xuôi, Jungkook bật cười, nhanh nhảu hỏi:

- Anh cần em bế đi... vệ sinh không?

Jimin đỏ mặt, vội đẩy cậu ra ngoài rồi la lên:

- Anh tự làm được!

Jimin khoá trái cửa, đặt tay lên lồng ngực đang đập rộn ràng của mình. Ánh mắt, hơi thở, giọng nói của Jungkook khiến Jimin như yêu say đắm.

Bỗng anh nhớ đến cảnh tượng Jungkook nằm ôm một cô gái trên giường.....

Anh biết, cậu chỉ chọc tức anh nên mới gần gũi với cô gái đó. Vì kiểu người như Jungkook khi yêu sẽ vô cùng si mê người đó, thế nhưng cậu sau hôm đó thì chẳng có lẻn ra ngoài hẹn hò hay có biểu hiện là người đang yêu cả.

Cái khiến anh đau lòng là lời cậu nói hôm đó, hành động đẩy anh ngã xuống....

Park Jimin không thể tha thứ được cho Jeon Jungkook ngày đó....

Đối với anh, yêu đương là phải vui vẻ. Bây giờ, những niềm vui thuở đầu không còn nữa. Tất cả chỉ là sự mệt mỏi dành cho nhau.

Jimin thở dài.

Bước ra khỏi phòng, anh thấy cậu đang chuẩn bị một túi chườm đá.

Jungkook thấy anh bước ra thì định tiến lại giúp đỡ nhưng ngay lập tức bị anh từ chối.

- Anh tự đi được. Em đem cái ghế ra ngoài đi._ Anh chỉ tay về phía cái ghế trong nhà vệ sinh rồi lê từng bước khó khăn về giường.

Jungkook cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chỉ có thể đứng nhìn.

Sau khi anh nằm được ngay ngắn trên giường, cậu mới tiến lại để túi chườm lên chân anh rồi bước vào nhà vệ sinh.

Có lẽ do tác dụng của thuốc giảm đau nên anh nằm xuống liền ngủ rất ngon lành. Jungkook vệ sinh xong thì ra đã thấy anh ngủ say như chết.

Cậu vén tóc mái anh sang một bên, để lộ vầng trán trắng mịn của anh, không kìm lòng được hôn lên đó...

- Làm sao bây giờ... em yêu anh nhiều hơn em nghĩ....

Jungkook thật sự muốn phát điên lên rồi.

Đêm gây ra tai nạn, Jungkook đã nghĩ rất nhiều, anh với cậu như hai thế giới vậy. Jimin tựa như ánh dương, cứ thế toả sáng, trong veo.... Còn cậu, dần dần chìm vào nơi đen tối không thể thoát ra... cậu có những cảm xúc quá chiếm hữu, cậu có những ham muốn trần tục, cậu... cậu sợ sẽ vấy bẩn anh. Jeon Jungkook cậu cảm giác nếu chạm tới anh ấy- Park Jimin thì mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn....

Còn cả việc chiếc clip kia nữa, Jungkook nghĩ cách rời xa anh là cách tốt nhất cho anh. Cậu đau đầu tìm cách xử lí chiếc clip, sau đó chợt nhớ ra một vài vấn đề.

Dạo này cậu vẫn giữ liên lạc với Henry, thông tin gần đây nắm bắt được là chỗ ở của tên quay lén kia.

Thế nhưng chưa về Hàn nên không tiện hỏi han thông tin được từ phía bên đó.

Jungkook ngó ra ngoài cửa, xác định Jimin đã ngủ say thì mới cầm điện thoại gọi cho Henry.

- Sao rồi? Anh gặp cậu ta chưa?

- Giờ này cậu chưa ngủ à? Bên đó chắc cũng 1,2h sáng rồi chứ?

- Em đang chăm sóc cho Jimin, anh ấy bị chấn thương trong lúc biểu diễn.

- Không nghiêm trọng chứ?_ Henry buông sổ sách trên tay, nét mặt thể hiện rõ sự hoảng loạn.

- Ừ, khá nghiêm trọng hơn so với đợt trước. Vì là vết thương đè lên vết cũ.

Henry chau mày, một lúc thì chợt nhớ ra gì đó liền nói:

- Dù có chia tay, tôi vẫn muốn cậu chăm sóc tốt cho Jimin. Và việc kia cậu đừng lo, tôi đang tìm cách giải quyết ổn thoả thôi. Tôi gặp hắn rồi.

- Hắn có yêu cầu gì không?

- Đương nhiên là tiền. Mà tiền là thứ tôi không thiếu nhất.

Jungkook bật cười, sau đó cám ơn Henry rồi cúp máy.

Cậu dọn sơ phòng thì thấy có hộp nhẫn gần đống trang sức của anh.

- Jimin lại mua nhẫn mới à? Hình như là nhẫn đôi.

Jimin rất thích đeo trang sức, đặc biệt là nhẫn. Anh từng nói anh không thích bàn tay nhỏ nhắn của mình nên Jimin muốn kiếm trang sức để lấp đầy và trông đỡ trống trải hơn.

Jungkook lén mở chiếc hộp ra, thiết kế nhẫn vô cùng tinh tế mà tối giản. Khá giống với phong cách của anh ấy nhỉ...

Cậu như nhớ ra có lần đi hẹn hò, anh từng đứng ở quầy đồ trang sức đôi rất lâu. Không lẽ là...?

Jungkook quay sang nhìn Jimin ngủ ngon lành, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.

Cậu vô cùng tự nhiên đeo 1 chiếc lên tay mình, chiếc còn lại đeo lên tay anh.

- Dù sao cũng mua rồi, không xài thì phí.

Miệng vẫn bao biện cho hành động của mình, nhưng khoé môi thì cứ cười mãi.

Bỗng nhiên tiết trời đêm nay cũng ấm áp quá nhỉ...

[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ