Chap 31. Vì em

643 42 3
                                    

Jimin quay người dựa vào gốc cây, im lặng không nói lời nào.

Sự im lặng đó như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim 2 người kia.

Taehyung và Jungkook sợ hãi, Jimin mà giận thì ghê lắm....

Bình thường vui cười dễ thương như thế chứ tức giận thì Jimin đáng sợ cực kì.

Cả hai ngồi im như tượng, không dám thở mạnh, chỉ chờ anh lên tiếng.

Jungkook kéo vạt áo anh, ngước đôi mắt ngấn nước không dám nói nên lời. Jimin thấy xót xa, anh đặt tay lên bụng cậu mỉm cười nói:

- Đói không, anh xin lỗi vì không chăm sóc cho em chu đáo... Tệ thật...

Jungkook lắc đầu, nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nhỏ giọng:

- Hay là chúng ta cứ đi tiếp, đợi ở đây cũng không phải cách hay, ra khỏi đám cây có thể sẽ tìm thấy mọi người.

Taehyung đau chân nên được Jimin cõng nhưng suốt đường đi, anh không rời tay Jungkook một giây nào.

Về phía Seokjin, mọi người đã tụ tập lại đông đủ, đang cố tìm mọi cách liên lạc với công ty để nhờ sự trợ giúp.

- Bọn nhỏ vẫn chưa về...

Namjoon ngồi phía trước xe, rọi đèn pin vào rừng cây trước mặt với ánh mắt vô vọng. Anh khẽ thở dài, nhìn ngó xung quanh rồi lại chau mày ủ rũ.

Cả tối không ai ăn uống gì, chỉ trực chờ lũ nhỏ trở về....

--------------------

- Đi đường thẳng chắc sẽ ra thôi, vấn đề là chắc do tối nên mình bị lạc hướng chứ lúc sáng vẫn ổn mà.

Sau khi bình tĩnh lại, Jimin từ tốn nói. Anh cào một vệt máu lên thân cây gần nhất rồi cứ tiếp tục đi. Đây là cách để đánh dấu cho biết họ không đi đường vòng.

- Jimin, tay anh chảy nhiều máu quá rồi.... _ Jungkook rươm rướm nước mắt, lòng xót xa nhìn bàn tay nhem nhuốc máu của bạn trai.

- Đừng cào nữa, mày định trình diễn với cái tay băng bó dày cộp à?

- Vậy một đứa băng hay cả 3 cùng bị?_ Jimin nói với vẻ mất kiên nhẫn, không ai tiếp lời hay phản kháng gì anh nữa.

Đi hướng ngược với vệt máu dài, cả ba cũng thoát khỏi rừng cây rậm rạp, ngồi bệt xuống đất một cách kiệt sức, Jimin dần trở nên hoa mắt không thể đi tiếp.

Ngay lúc đó, ánh đèn đâu đó rọi vào, tiếng la hét vang lên:

- Taehyung, Min, Kook!!!

Giọng to thế thì chỉ là Seokjin. Anh cùng Namjoon đang đi một vòng kiếm xem có tin tức gì không thì thấy 3 thân hình to lớn ngồi dưới gốc cây.

............

Anh thiếp đi trong vòng tay Jungkook, mãi đến khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái thơm mùi hoa violet.

Thấy anh tỉnh dậy, Hoseok bên cạnh đang đọc sách liền rót cho anh cốc sữa nóng.

- Đỡ đau chưa?

Nghe Hoseok hỏi vậy, Jimin mới bất giác thấy ngón tay nặng nề, khó di chuyển. Cảm giác xót xót khi cử động khiến anh khẽ chau mày.

- Máu chảy hơi nhiều nên đừng cử động._ Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, Hoseok cũng biết vết thương lại ứa máu.

Sau khi Jimin uống xong cốc sữa nóng mới bắt đầu lên tiếng hỏi:

- Jungkook sao rồi?

- Em ấy ổn, đang ăn dưới tầng. Để lát hyung kêu lên cho.

Anh tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt mệt mỏi. Có quá nhiều áp lực, có quá nhiều cảm xúc kì lạ ùa đến...

Khoảng thời gian bất tỉnh ấy, anh nhận ra một số thứ.... thực tế đến đáng sợ...

Hoseok nhận ra điểm bất thường trong Jimin nhưng không biết phải nói rõ là bất thường ở điểm nào. Anh rời khỏi phòng rồi đi báo với mọi người là Jimin đã tỉnh dậy.

Jungkook tất nhiên là buông đũa, chạy một mạch đến cạnh anh, vẻ mặt không thể vui hơn nữa.

Cậu hôn nhẹ lên mũi anh, mừng rỡ nói:

- Anh đói không? Em lấy gì cho ăn nhé?

Suy nghĩ trong lòng nãy giờ tự nhiên bay đâu mất khi thấy nụ cười của cậu, anh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi ấy.

"Anh sẽ cố gắng dành cả thanh xuân và cuộc đời này bên em và yêu em."

...............

Jimin nhận được sự chăm sóc vô cùng nhiệt tình từ mọi người nên rất nhanh chóng hồi phục lại bình thường.

Anh cũng tìm kiếm được nhiều nguồn cảm hứng hơn trong âm nhạc, rất nhiều bài hát anh viết rồi lại giấu đi không cho ai biết. Có thể là do anh cảm thấy nó chưa đủ xuất sắc.

Những điều đó, Jungkook đều biết hết......

- Jimin nè, anh có thể đưa cho anh Namjoon phối nhạc các bản hát của anh. Em thấy rất hay á.

- Anh không nghĩ vậy.

- Bài "Protect my heart" hoặc bài "When i die" thiệt sự rất độc đáo, em thấy nó rất hợp với giọng anh.

- Em lén nghe anh hát sao?

Jungkook đối diện với ánh mắt dò xét của Jimin, thoáng lo lắng vì sợ anh giận nên bỗng nhiên im bặt.

- Thiệt ra, anh viết những bài hát ấy... là cho em.

Jungkook ngẩn người, còn Jimin thì ôm cậu vào lòng:

- Vì em là nguồn cảm hứng của anh mà. Đối với anh, sự xuất hiện những ca từ ấy, đều nhờ Jeon Jungkook cả. Anh muốn lưu giữ nó như một cuốn nhật ký. Sau này, em nhớ tới anh thì có thể mở ra xem.

Jungkook không thích câu nói này, cảm giác như Jimin sẽ rời xa cậu vậy... Jungkook cũng không thích ánh mắt Jimin lúc này, cảm giác như chỉ quay đi một chút thôi là anh sẽ biến mất...

Cậu nắm lấy tay anh, sợ hãi nói:

- Hứa với em là dù có chuyện gì cũng không được rời xa em nhé! Nếu có rời đi, hãy nói trước với em một tiếng, hãy nói rằng anh không còn yêu em nữa, được không?

Jimin xoa đầu cậu, khẽ bật cười.

- Ngốc, em nghĩ gì vậy hả!? Chúng ta đi ăn gà rán ha!

Jimin trốn tránh câu trả lời làm Jungkook càng thêm bất an, thế nhưng... cậu lại không đủ can đảm để hỏi lại anh một lần nào nữa.

Câu hỏi ấy của cậu, mãi sau này, Jimin vẫn nhớ rất rõ, nó cũng xuất hiện trong bài hát của anh.

"Mọi thứ sẽ kết thúc nếu anh hết yêu em, lời nói dối ngọt ngào có lẽ trên môi em... "

[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ