Jimin kéo chăn phủ kín người, chui trong đó suốt mấy tiếng liền để tìm lại cảm giác yên bình.
Kì lạ là anh không còn khóc nữa, không còn quá đau lòng như trước.
Thế nhưng mà cảm xúc lúc này rất lạ.
Vừa có chút bất lực, vừa có chút hối hận.
- Nãy mình nặng lời quá sao....
Ai cũng biết anh còn tình cảm với cậu, Park Jimin anh yêu điên cuồng Jungkook từ thời cả hai chỉ là những thiếu niên non nớt, chỉ biết yêu và được yêu. Cho đến tận bây giờ, khi đã có quá nhiều thứ khiến anh không còn bày tỏ tình yêu ấy một cách lộ liễu như trước nhưng mà anh vẫn yêu cậu như vậy. Chưa từng vơi bớt một giây phút nào.
Jimin lặng lẽ nhìn vào cửa sổ, anh cảm thấy khó chịu vô cùng.....
Anh cầm điện thoại gọi cho Henry, sau 2,3 hồi chuông thì mới có tiếng trả lời.
- Sao sao, giờ mới nhớ tới cậu bạn này à?
Jimin để tay lên day trán, cau mày đáp:
- Đi uống rượu không?
- Hả?!
—————————————
Tầm tiếng sau Henry đứng trước cổng đợi Jimin, một tay cầm chiếc nón đợi anh, tay còn lại vẫn đang check tin nhắn công việc.
Jimin bước ra cổng, thấy một chàng trai cao ráo, mặc bộ đồ đen bóng bằng da từ áo tới quần, ngồi trên chiếc moto Harley Davidson dòng mới. Anh từ từ tiến lại, ánh mắt có chút dò xét.
- Henry? Trời, nay theo style gì lạ vậy?
- Sao? Đẹp không? Con xe nhập từ Mỹ về đó.
Jimin gật gù, ngắm nghía chiếc xe này. Jungkook cũng thích moto lắm, cậu mà thấy thì sẽ tấm tắc khen cho xem. Nhưng mà ngay sau đó anh liền lắc đầu, lại nghĩ tới Jungkook rồi....
- Đẹp. Nhưng mà tao cứ tưởng gu mày là con xe xích lô gì đó, ai ngờ là mô tô từ Mỹ cơ đấy!
Henry quăng nón bảo hiểm vào tay anh, bất mãn nói:
- Lẹ, không thì lát mày đi xích lô về thật.
Jimin trèo lên chiếc xe một cách khó khăn, sau khi yên vị trên xe thì túm khép nép cái áo khoác Henry vì sợ té.
- Mé cái xe cao vậy?
- Người bình thường sẽ thấy vừa chân, loại còn lại là phải bắc thang cho Park Jimin.
- HENRY!!!!
—————————
Henry đặt một phòng riêng trong một quán hộp đêm, gọi sẵn loại rượu Jimin thích.
Nhìn anh có vẻ rất mỏng manh nhưng mà Jimin đô cao lắm, uống rượu như trà.
- Sao, chai rượu này có hợp gu mày không?
- Cognac à? Tao thích Brandy hơn.
- Có luôn.
Henry gọi phục vụ đem vào một chai Brandy táo vào, Henry thừa hiểu Jimin lúc tâm trạng tệ thì thích uống rượu lắm.
Nhưng càng những lúc như này, tâm trạng anh lại rất tỉnh táo, uống càng nhiều, trong lòng chỉ thấy trống trải hơn...
- Nhiều khi tao tự hỏi, yêu đương mệt vậy sao còn đâm đầu vào?_ Henry xoay ly rượu trên tay, ánh mắt vẫn có gì đó khó đoán.
- Henry này, từ rất lâu rồi, mày chưa yêu đương à? Từ lúc quen mày, có vẻ như cô gái mối tình đầu ra, mày không đề cập tới chuyện yêu đương nữa.
Jimin nhìn Henry đang đăm chiêu suy nghĩ. Lúc nào cũng vậy, cậu ta bày ra vẻ suy tư khó đoán đó khiến anh đôi lúc vừa thấy xa cách, vừa thấy lạ lẫm.
- Thì, không có hứng thế thôi.
Jimin sẽ không bao giờ được biết tình cảm này của Henry, cậu đã quyết tâm giữ kín mối tình này rồi. Sẽ cứ thế bên cạnh, bảo vệ và giúp đỡ anh. Thế thôi.
- Đôi khi yêu rồi, câu hỏi nãy của mày mới có câu trả lời.
- Vậy sao mày không trả lời thử xem chàng trai thất tình?
- Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng._ Anh uống cạn một hơi, từ tốn rót tiếp rượu vào ly._ Câu trả lời của tao chắc là... vì đó là Jeon Jungkook.
Vì là Jeon Jungkook thì mọi thứ đều có lí do mà. Đối với Jimin, vì là Jungkook nên mới có thể khiến anh yêu đến vậy thôi.
--------------------
Jungkook ngồi trong phòng tập đấm bốc cả đêm, không thể nào trấn tĩnh bản thân được. Cậu gục xuống sàn, tâm trí vẫn cứ mơ màng về những chuyện vừa qua chỉ tựa như giấc mơ.
Một hồi chuông dài vang lên, là Hoseok gọi tới.
- Jungkookie, em thấy Jimin đâu không?
Cậu khẽ bật cười, giờ mọi người còn thói quen không thấy một trong hai đứa sẽ gọi cho đứa còn lại sao?
- Sao em biết được ạ... Anh ấy đâu còn quan tâm gì em.
- Mọi người không thấy Jimin ở nhà, gọi điện hay nhắn tin đều không được. Vali của nó đang còn vứt dưới đất chưa thèm xếp ra nữa.
Kiểu người Jimin đâu phải kiểu bừa bộn vậy đâu nhỉ? Jimin đi đâu được rồi?
Jungkook day trán, nhưng mà giờ cậu đâu thể can thiệp vào cuộc sống của anh ấy như trước nữa.
- Nè Jungkook, dù đã chia tay nhưng chúng ta vẫn là gia đình, em cũng nên lo lắng cho nó chút chứ?
Cậu thở dài, đứng lên với lấy cái áo khoác.
- Đợi em... bế ảnh về cho mọi người.
Hoseok bên đầu dây kia bật cười.
Thật ra anh thấy hết cảnh tượng Jimin lúc nãy leo lên chiếc moto của chàng trai nào rồi. Anh không tin Jimin sớm bắt đầu một mối quan hệ khác nhanh như vậy, cũng không tin Jeon Jungkook dễ buông bỏ như thế.
Hai con người này chỉ được cái mạnh miệng thế thôi, chứ một đứa thì lụy ngầm, một đứa thì mặt dày thế mà.
Seokjin đứng cạnh hóng hớt mãi, cuối cùng cũng vui vẻ lên tiếng.
- Lôi kéo được thằng bé đi rồi à? Biết ngay thằng Jungkook dễ gì buông vậy.
- Hy vọng hai đứa sớm làm lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikookmin] We Are Couple! [FULL]
FanfictionSau những màn trình diễn sôi động kia , không còn tiếng reo hò cổ vũ, không còn những ánh đèn chói lọi, không còn những áp lực của cuộc sống là những khoảng thời gian yên bình đến khó tả... Một áng văn nhẹ nhàng, dễ thương ghi lại những mẩu chuyện đ...