Túc Dạ chớp mắt, một nụ cười nở trên môi với ánh mắt lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt người đàn ông trên bức tường.
"Đúng là giống như thật, a, Thịnh Khả." Túc Dạ môi cười, miệng lầm rầm tiếng nhỏ như hạt bụi, lập tức bị gió hòa tan vào không khí.
Hắn liếc sang nhìn Dạ Thu, tròng mắt đen láy không thấy một tia sáng, hắn có chút thú vị mở miệng: "Ngài Dạ, ngài có nhớ vị này không?"
Dạ Thu bặm môi, lòng rơi cái bộp, hắn thu hồi vẻ hoảng sợ của mình, giả vờ trấn định nói: "Không quen!"
"Vậy sao?" Túc Dạ khẽ nhíu mày, môi mọng mím lại một chút, hắn bất mãn nói tiếp: "Xem ra trí nhớ của ngài thật sự rất kém."
"Mày thôi ngay đi!" Dạ Thanh Phong nói chen vào, "Từ đầu mày đã nhận lầm rồi, bố tao chưa bao giờ quen với loại người này!"
"Suỵt." Túc Dạ ra dấu im lặng, hắn ngồi lên một cái ghế gần đó, chỉnh tư thế sao cho thoải mái rồi mới lên tiếng, nói một chuyện gần như không liên quan và cũng hoàn toàn lờ Dạ Thanh Phong: "Bây giờ là năm 2021, nhỉ? Nhanh như vậy đó. Ngài Dạ Thu, trong giới thương gia, ai cũng bội phục ngài vì ngài là một tỷ phú tự thân, xây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng, ngài lập nên đế quốc của mình chỉ trong 10 năm ngắn ngủi." Túc Dạ mỉm cười, mạc danh khiến Dạ Thu không rét mà run.
Trong lòng Dạ Thu, một bông hoa lạ lẫm mọc lên, nó tản ra một loại mùi hương tên "bất ổn", rễ cây của nó đang lan tràn theo từng mạch máu để truyền mùi, cành lá của nó đang ôm siết hắn.
"Nhưng! Mười năm trước a, tỷ phú Dạ Thu chỉ là một con nợ của cờ bạc, lòng luôn ôm một cái mộng hão huyền về tỷ phú, không chịu tiếp thu thực tế rằng... hắn đã nợ 10 tỷ T." Túc Dạ uống lên một ngụm nước, hắn ý cười doanh doanh mà nhìn Dạ Thu, "Ngài Dạ, tôi tự hỏi ngài đã lấy vốn từ đâu ra trong tình trạng như vậy? Nhà bị tịch thu, ăn còn chẳng có. Vậy mà ngài lại có thể trả hết số nợ khổng lồ chỉ trong vòng một tháng, lại còn có tiền gây vốn. Tôi thật sự khâm phục ngài." Từ "khâm phục" được hắn nhấn nhá thật mạnh, mang đậm biếm ý.
"Ngài Dạ, ngài còn muốn tôi nói tiếp sao?" Túc Dạ bình thản hỏi, đôi đồng tử đen như vực sâu đại dương, chằm chằm nhìn vào hắn, người đàn ông mà mặt đang từ từ cắt không còn một giọt máu kia.
Đại dương là một nơi chứa nhiều điều huyền diệu, mà vực sâu đại dương, nơi tối tăm vĩnh cửu không xuất hiện ánh sáng, lại là nơi được đồn là cánh cửa dẫn tới địa ngục.
Có một câu nói rất hay: "Nếu bạn nhìn lâu vào địa ngục, địa ngục ấy sẽ nhìn chằm chằm lại bạn." Chà, một câu nói đầy ẩn ý. Và hiện tại, Dạ Thu cũng đã thấm thía được ý nghĩa của câu nói đó.
Hắn, cảm thấy sợ hãi trước người đàn ông đang ngồi thư thản trên chiếc ghế mục kia.
"..." Dạ Thu cúi đầu, tay bấu chặt vào nền đất, hắn không còn cách nào khác phải lựa chọn trầm mặc.
"Mà ngài Thư, mười năm trước, ngài chính là người đã cưu mang ngài Dạ phải không?" Hắn xoay chân, chuyển đổi tư thế người, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Thư Chính đã cảm thấy như mình bị cái khí thế lơ đãng toát ra kia áp đến không thở nổi.
Người thanh niên này là một con quái vật chân chính! Một con quái vật do chính họ tạo nên!
"Phải..." Thư Chính chần chừ, "Nhưng đó chỉ là do ta thấy Dạ Thu có tiềm năng chứ không phải như những gì mà cậu đã nói."
"Khá khen cho ngài khi vẫn còn có thể giữ được phong độ này." Túc Dạ vỗ tay khen một chút, đôi mắt vừa nãy do cười mà khép hờ, chợt mở dựng to lên: "Nhưng mà, ngài có chắc chỉ có điều đó mà thôi?"
"Ý cậu là sao?" Thư Chính nghi ngờ hỏi lại.
"Ngài Thư, đừng giống ngài Dạ thách thức sự nhân từ và nhẫn nại của tôi. Chúng nó chỉ đến một lần thôi." Giọng hắn đột nhiên trầm xuống một cách đáng sợ, không khí trong tầng hầm vốn đã loãng nay còn như bay hơi hết. Hắn đã xóa đi một song sắt giam cầm con quái vật trong người và con quái vật ấy đang tỏa ra sát khí một cách điên cuồng, mãnh liệt tới nỗi bao trùm cả không khí. Sự áp bức đó cốt là để cho lũ người kia thấy sự khác biệt mà ngoan ngoãn.
Túc Dạ yên tĩnh, mọi nơi yên tĩnh. Cái yên tĩnh ấy thật nguy hiểm, nó giống như một dấu hiệu trước cơn giông, giống như đang chào đón sự xuất hiện của thần chết. Nó len lỏi vào trong trái tim của từng người ở đây, lặng lẽ bóp nghẹt nó, khiến cho họ cảm thấy sinh mạng đang trôi tuột đi. Thần chết giáng trần, đang lăm le nhìn họ.
Sống, muốn sống.
"Tôi hỏi lại. Đây là tất cả những gì ngài phải nói sao?" Túc Dạ ngước mắt nhìn Thư Chính vẫn còn chìm trong thảng thốt, đôi mắt đen ánh lên sự thiếu kiên nhẫn.
"A..." Thư Chính hoảng hồn, mồ hôi vã ra như suối, ông ta sợ hãi, giọng đầy tôn kính xưng: "Không thưa cậu! Là lỗi của tôi! Chính tôi đã lập nên cô nhi viện đó! Xin hãy tha mạng cho tôi!"
"Bố!" Thư Nhiệm dù mặt còn sợ hãi nhưng vẫn dám to tiếng hét lên, "Sao có thể thế được!"
"Im lặng!" Túc Dạ gắt lên một tiếng, không ai dám ho he gì nữa, hắn lại tiếp tục nhìn Thư Chính, đôi mắt hắn ngập tràn sự lãnh lệ bị kìm hãm nhưng ngoài mặt, hắn thản nhiên nói: "Chúa ở trên cao soi xét." Nói đến đây là dừng.
Một câu nói khó hiểu nhưng bằng sự nhạy bén của mình, Thư Chính lập tức hiểu ra ngay. Hắn ma động hàm răng, mắt khẽ liếc sang từng người thân của mình, đôi mắt tinh anh bị sự e ngại vùi lấp.
"Ngài muốn một tách trà ư?" Túc Dạ cười khúc khích hỏi. Tuy đây là một câu nói bình thường nhưng ở thời khắc này, nó hoàn toàn là sự đe dọa, pha lẫn thúc giục.
"Không." Thư Chính nuốt nước bọt cái ực. Trong não hắn lay động nên những hình ảnh lúc trước, về sự áp đảo vừa nãy, trong một giây, hắn đã thấy đôi mắt của thanh niên gợn lên những con sóng hoàng kim thật sự. Chúng khiến từng giọt máu trong huyết quản của Thư Chính đông cứng.
Dị năng ư? Hắn không biết! Nhưng cái hắn biết chính là trực giác của động vật nguyên thủy còn sót lại trong gen người đã vang lên từng cơn chấn động.
Một dự báo về cái chết, không chỉ của hắn mà còn là của tất cả mọi người.
Không, hắn không thể chết được! Công ty của hắn, địa vị, tiền tài của hắn! Nếu ai đó phải chết, thì đó chắc chắn không phải là hắn!
"Tôi chính tôi là người sáng lập cô nhi viện đó để bán lũ trẻ cho những người khác, vì lúc đó tôi cần gấp được quyền thừa kế của Thư gia." Thư Chính cúi đầu.
Túc Dạ cười nhẹ: "Đừng nói như thể ông tội nghiệp lắm, bất đắc dĩ lắm. Ông làm cái gì, ông còn không biết sao?" Đôi mắt đen ấy chợt chiếu thẳng vào đôi mắt họ Thư, nó như biểu tượng của cái chết, nó lạnh băng không có độ ấm, nó như nhìn chằm chằm vào linh hồn của ông, "Nôn hết ra cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệp Quật Không Chừa Một Ai
RomanceTúc tiểu thụ: Ta thích các chú mặt đẹp, body ngon ngọt, hàng to xài tốt. Ai đó: Qua đây. Túc tiểu thụ: Ngươi nói ai qua đây? Ai đó: Ta... Túc tiểu thụ nghe xong cười, đè ai đó chiến 300 hiệp. . . . Notice!!!: Truyện tự tay Sen viết, thuần Việt 100...