Nghiệp quật tra nữ (5)

577 44 1
                                    

Túc Dạ há miệng ngáp nhỏ một tiếng, ngay sau đó định thần.

Dường như suy nghĩ gì đó, mày của hắn hơi nhăn lại.

Tí nữa nên ăn chocolate trắng hay ăn chocolate đen? Hôm nay màu may mắn của hắn là màu gì thì ăn màu ý! Nhưng mà lỡ đâu nó màu xám thì làm sao? Bỏ không ăn, hắn lại day dứt.

[Ký chủ, bây giờ không phải vấn đề chocolate mà là làm nhiệm vụ a!]

"Xùy, bây giờ các cậu lại còn giới hạn thời gian." Hắn suy nghĩ 360 độ quay lại chủ đề chính, tự nhiên buồn bực âm thầm bôi đen tổng hệ thống trong lòng, bên ngoài bĩu môi, dỗi nói.

[Thêm kích thích, thêm kích thích.] 233 hi hi nhe răng cười, mạc danh nham hiểm.

"233." Túc Dạ nhìn con mèo béo đô đô dựa vào chân mình, mày đẹp nhíu lại càng mau, "233, cậu xem, dáng người của cậu... quả thực một lời khó nói hết."

Mồn •233• lèo: "..." Đừng nghĩ ngài là ta ký chủ mà ta không dám cào ngài.

"Hử? 233, cậu muốn cào ta?"

233: "..." Không, ta không có.

Túc Dạ tủm tỉm cười, nhìn con mồn lèo kia trốn tránh sợ hãi bộ dáng cũng là một dạng giải trí đi.

[Khụ...] Lấy lại chính mình mèo uy nghiêm, 233 hắng giọng, mắt xếch liếc về phía tiêu diêu tiêu sái Túc Dạ, meo meo nói: [Ngày Tuệ Túc Dạ chết là hạn cuối.]

Tức là còn một năm nữa hắn sẽ chết.

"Ok." Túc Dạ vỗ vỗ vai đứng dậy, khóe môi ngậm một mạt thiển ý cười, khí thế tự tin trương dương như mặt trời ban trưa, "Yên tâm, nhiệm vụ này còn có thể làm khó được ta?"

Chính khi mở cửa bước ra khỏi phòng, khí thế của hắn lập tức thối lui như thủy triều, giống như kia tự tin cường đại Túc Dạ chỉ là ảo giác.

"Bắt đầu bắt đầu..." Túc Dạ ngâm nga, vui vẻ từng bước nện trên sàn nhà, tiến tới phòng Tuệ Mặc.

"Cốc cốc... Anh, là em."

"Vào đi vào đi."

Túc Dạ mở cửa bước vào trong.

Tuệ Mặc theo phong cách đơn giản thanh lịch vậy nên mọi thứ xung quanh hắn cũng là giản đơn nhưng lại xa xỉ.

"Anh, em tưởng đi làm ở công ty. Nói cho cùng em muốn là người có công ăn việc làm." Túc Dạ ý cười doanh doanh, thẳng tiến vào chủ đề.

"Em tưởng làm chức vụ gì?" Tuệ Mặc ngẫm nghĩ một chút, cũng không từ chối, hỏi hắn một câu.

"CEO?" Túc Dạ cười, nói ba chữ này đánh thẳng vào tâm Tuệ Mặc.

Tuệ gia theo Túc Dạ là giống như một đất nước hùng mạnh.

Cha Tuệ, Tuệ Hành Không đương tiên hoàng đế, thỉnh thoảng chỉ điểm con trai cả.

Mẹ Tuệ, Liễu Uyển tất nhiên làm Thái Hậu thường xuyên du lịch trời nam biển bắc, hưởng thụ tuổi già vui vẻ.

Tuệ đại thiếu Tuệ Mặc đây đương nhiên là hoàng đế, cai quản toàn bộ lãnh thổ đánh chữ Tuệ.

Nghiệp Quật Không Chừa Một AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ