Extra (1): Lan Đằng Long tự thuật

456 37 6
                                    

By the way :)) tớ vừa đổi tên truyện.

_________________________

Trên đời này, liệu ai có thể sống cô độc mãi mãi mà trong lòng không có một người trong tim hoặc ít nhất, là từng có.

Tôi cũng là một con người và cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ một mình suốt đời cho đến khi gặp em.

Lúc ấy, ánh mắt em va vào trái tim tôi, khiến tôi đứng hình, tim đập nhanh đến mức tôi ngừng thở, tiếng cười của em làm tôi muốn đứng dậy. Tôi tự đánh giá bản thân mình là người lạnh nhạt, máu lạnh thậm chí có phần bạo lực, nhưng khi đứng trước em, tôi nhận ra, bản lĩnh tôi học được đều đã bị chó gặm hết và tôi cứ sững sờ nhìn em.

Em quyến rũ, muốn nổ tung vì em, tôi muốn phát điên vì em.

Đêm đó, chúng ta làm tình, hương vị tuyệt vời đến mức tôi nguyện chết chìm trong đó. Lần đầu tiên ở bên em, tôi hưởng thụ giấc ngủ ngon nhất từ khi sinh ra đến giờ. Vậy nên tôi muốn giữ em ở bên mình, mong ước nho nhỏ thế thôi.

...

Lần thứ hai gặp em, em giờ đây trở thành người chạm bỏng tay Tuệ tổng giám. Em đang tán tỉnh cấp dưới của tôi, tên khốn Vi Trạch đó. Dáng vẻ em phong tình vạn chủng, vũ mị cười đùa với hắn, điều đó làm tôi chỉ muốn bắn một phát súng xuyên đầu hắn ta. Sau tôi lại thấy ly cocktail em đưa hắn, vốn là một người rất thích rượu, tôi nhận ra ngay tên của nó và ý nghĩ của em, tôi vô cùng tức giận.

Nếu tôi không ở đây, có khi em đang nằm dưới thân Vi Trạch kêu rên.

Tôi không chút do dự bế em vào phòng, đè nặng em làm thật nhiều thật nhiều.

Lúc ấy tôi nhận ra, tình cảm tôi dành cho em sau hai lần gặp mặt đã biến chất. Tôi không chỉ muốn giữ em bên mình còn muốn chiếm hữu toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí, cả tâm hồn em, tôi muốn chúng thuộc về tôi, tôi muốn em chỉ nhìn tôi.

...

Tôi thừa nhận mình là một người đàn ông mị lực lớn, những người đã từng gặp tôi đều phải xiêu lòng vì tôi nhưng em, em là người đặc biệt nhất.

Em đã nằm dưới thân tôi hai lần, trải nghiệm khả năng của tôi, ngắm nhìn gương mặt tôi nhưng trong mắt em, tôi không nhìn thấy mình, chỉ cảm đối mặt em là một cái đồ vật không có sự sống, một vật không có thực, mắt em toàn tầng băng dày đặc đã ngăn cách trái tim em.

Tôi nói muốn em là vợ của tôi. Em cười nói bảo tôi phá sản Giang gia đi, em sẽ suy nghĩ. Dù biết em lợi dụng, tôi vẫn cứ lao đầu vào. Ánh mắt của em lúc ấy, vì nó tôi còn có thể phá hủy cả một đất nước.

Trong lúc làm điều đó, tôi đọc một quyển sách. Sách bảo muốn một người yêu lại mình, hãy theo đuổi họ. Tôi quyết định theo đuổi em với hy vọng sưởi ấm đôi mắt ấy nhưng hình như, tôi không đả động được đến trái tim em.

Nghiệp Quật Không Chừa Một AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ